Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Tay nắm cửa xoay nhẹ, cánh cửa từ tốn mở ra. Trước mắt nàng là một chiếc giỏ nhỏ xinh, đầy ắp bánh kẹo rực rỡ sắc màu. Một gương mặt quen thuộc dần hiện ra giữa khung cửa.

"Ra sân sau một chút nhé?" Niranthara cất giọng, ánh mắt bình lặng, khoé môi hơi cong lên như một làn sóng lướt nhẹ qua mặt hồ.

Intira không trả lời, nụ cười nhẹ thoáng qua, nàng chỉ khẽ gật đầu,

Chiều buông xuống chậm rãi, ánh nắng óng ả như mật rải đều khắp khu vườn. Tán cây khẽ đung đưa theo gió, tạo nên những vệt bóng lấp lánh nhảy múa trên nền cỏ mềm. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, hai cô gái nằm sấp trên tấm khăn trắng, vai kề vai, sách kề sách. Hương cỏ non mơn man hòa cùng mùi hoa thơm ngát, vương vấn nhẹ nhàng trong từng hơi thở của không gian.

Intira chìm trong thế giới của Bina Abling, ánh mắt lặng yên dõi theo từng dòng chữ. Nàng không hề hay biết có một ánh nhìn đang dừng lại nơi mình, là sự dịu dàng tĩnh lặng, là những điều chưa từng thốt thành lời, như ánh hoàng hôn lặng lẽ trôi trên mặt nước, thầm giữ lấy từng nét nghiêng nghiêng, từng hơi thở mỏng manh của người con gái bên cạnh. Một ánh nhìn không tìm cách chạm đến, chỉ lặng lẽ ở lại.

Cuốn sách trong tay Niranthara bỗng trở nên vô vị. Hôm nay, nàng lại thắt tóc đuôi sam nữa rồi, những lọn tóc nhỏ nhẹ nhàng rủ xuống vai, tạo nên dáng vẻ thanh thuần, dịu dàng. Sách thì lúc nào cũng có thể đọc, nhưng hình ảnh trước mắt... chẳng phải lúc nào cũng có thể ngắm.

Ánh mắt Niranthara dần phủ kín bởi nhu tình. Vẻ lãnh đạm thường ngày dường như tan chảy, để lộ một lớp dịu dàng được chôn giấu kỹ lưỡng, chỉ hé lộ với một người.

Không biết là do linh cảm hay trái tim mách bảo, nhưng khoảnh khắc Intira ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng liền rơi trọn vào cái nhìn sâu lắng của Niranthara.

Thời gian như khựng lại. Ánh mắt kia không còn lạnh lùng, mà như hồ nước sâu lặng, ánh lên thứ tình cảm dịu dàng, tĩnh mịch và chân thành.

Một lúc sau, Niranthara khẽ thu ánh nhìn về, như thể sợ mình đã lỡ để lộ điều không nên thấy.

"Nằm một chút không? Hôm nay trời khá đẹp đấy! Tranh thủ đi, sẽ phải rất lâu nữa mới có dịp nằm thoải mái như thế này." Niranthara nói, rồi nhẹ nhàng xoay người nằm xuống. Trong khoảnh khắc bình yên ấy, cô đâu hay rằng vòng xoay định mệnh đang âm thầm lăn bánh, đến khi lần nữa được nằm cạnh nhau, rốt cuộc đã qua bao nhiêu mùa.

Intira thuận theo, cũng nằm xuống bên cạnh. Hai người không nói thêm lời nào, chỉ nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong trẻo, mát lành. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, ru họ vào giấc mộng yên bình.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Intira khẽ mở mắt, chớp vài lần để quen dần với ánh sáng. Khẽ quay sang, gương mặt Niranthara hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Nàng chưa từng nghi ngờ về nhan sắc của cô bạn này. Niranthara mang một vẻ đẹp điềm tĩnh và cuốn hút. Gương mặt với đường nét sắc sảo, ngũ quan rõ ràng, ánh mắt hạt dẻ phẳng lặng như mặt hồ nhưng luôn có gì đó khiến người đối diện không thể rời. Sống mũi cao, đôi môi mỏng tinh tế, cả khí chất lẫn chiều cao đều khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Nhắc tới chiều cao, thật khiến nàng không khỏi hoài niệm. Intira vốn sinh đầu năm, còn Niranthara sinh cuối năm, vì thế mà hồi nhỏ nàng cao hơn cô gần cả cái đầu . Intira cũng từng lợi dụng việc này để làm một vài chuyện.

"Jane, gọi chị đi!" Đứa bé sáu tuổi nở nụ cười tự tin, đưa ra yêu cầu sau khi biết đứa nhỏ nhà Anurak nhỏ hơn mình tận 11 tháng.

Niranthara trợn tròn mắt như không thể tin được.

"Tại sao tôi phải gọi cậu là chị?" Cô bé đáp với giọng lãnh đạm.

"Vì chị sinh trước em, cao hơn em, không phải nên gọi một tiếng 'chị 'sao?" Intira nói với vẻ rất tự tin, như thể đã đưa ra một lập luận không thể bác bỏ.

"Thứ nhất, cậu dù có sinh trước tôi, nhưng là sinh cùng năm, về nguyên tắc chúng ta vẫn là đồng niên. Thứ hai, chiều cao không quyết định đại từ nhân xưng!" Niranthara thẳng thắn phản biện, lời lẽ chắc nịch đến mức không ai nghĩ đó là lời nói do một đứa trẻ sáu tuổi thốt ra.

Intira bĩu môi, đôi mắt bỗng ánh lên vẻ tinh quái.

"Niran~~~" Tiếng gọi vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực, pha chút nũng nịu không thể chối từ.

Niranthara sững người trong giây lát, trong lòng cô bé biết rõ, rằng mỗi khi Intira gọi mình bằng cái tên đó, cô bé hoàn toàn không có khả năng khước từ.

Khẽ thở dài, cô bé nhắm mắt, cố gắng kiềm chế bản thân.

"C...Ch...Chị!" Âm thanh bật ra nhẹ như gió thoảng. Niranthara dời mắt, giọng nói bình lặng, không cảm xúc, nhưng đôi tai khẽ đỏ lên đã phản bội cô bé.

"Hả?" Intira vờ như không nghe rõ.

"CHỊ!" Niranthara hét lớn, mặt đỏ rực như sắp bốc khói tới nơi.

Intira cười khúc khích, nhẹ nhàng vuốt tóc bạn, như thể đang trao tặng một phần thưởng.

"Ừm, chị đây!"

Niranthara chỉ biết cúi đầu thầm mắng bản thân.

"Lại mềm lòng! Có ngày cậu ta leo lên đầu mình mất!"

Intira bỗng bật cười khẽ khi nhớ lại những chuyện xưa cũ. Ngày trước, khi còn nhỏ, nàng từng dùng đủ lý lẽ để Niranthara gọi mình một tiếng 'chị'. Mà giờ đây, cậu ta thế quái nào mà lại cao hơn nàng rồi!! Mười bảy năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

Niranthara lúc nhỏ có phần lãnh đạm, nhưng nàng vẫn thấy cô rất dễ thương a! Không hiểu sao càng lớn, cô lại học đâu ra cái cách nói chuyện đâm chọt, khiến Intira cũng phần nào bị ảnh hưởng. Rõ ràng hai bác nhà Anurak và anh Narev vốn đĩnh đạc, trang nhã, đâu phải thế này!

"Cái thói đâm chọc người khác, rốt cuộc cậu học ở đâu ra thế hả?" Intira khẽ thì thầm, chỉ đủ để mình nàng nghe thấy. Bàn tay nàng tinh nghịch chọt vào sóng mũi cô.

Intira thu tay lại, khẽ dời mắt, lặng lẽ với lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện 16:15 phút. Nàng không vội đánh thức Niranthara, biết cô đang gấp rút hoàn thành những ngày cuối cùng của vai trò hội trưởng hội học sinh để bàn giao lại cho hội trưởng khóa mới, chắn hẳn những ngày qua cô đã rất mệt mỏi.

Intira gom nhẹ đống sách vở cùng giỏ đồ ăn vặt rồi bước vào nhà, dự định sẽ gọi cô dậy sau.

Khi bóng Intira khuất dần, Niranthara mới khẽ mở mắt. Thật ra cô đã thức từ lâu, chỉ là muốn níu giữ thêm một chút yên bình bên cạnh Intira nên vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cái chạm nhẹ nơi sống mũi, ánh nhìn xa xăm , cả tiếng cười khẽ khàng... tất cả cứ như thế mà lặng lẽ in sâu vào một góc mềm mại trong lòng cô.

Hơi thở mỏng manh phả ra nơi khóe môi đang khẽ cong lên, Niranthara nhắm mắt lại. Có lẽ, ngày hôm nay... cũng không quá tệ... nhỉ?

------------------------------

Tính nhịn tới mai mới đăng, ai ngờ MSZ vừa thả ke! Bị hành suốt tuần rồi nên thôi thả chap sớm cho cộng đồng đọc.😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com