CHAPTER 8
Niranthara đứng trên khán đài sân bóng rổ, ánh mắt cô thoáng chút lưỡng lự, không biết nên biểu đạt thế nào cho vừa phải với cảnh tượng trước mắt. Không gian xung quanh ngập tràn tiếng người hò reo, tiếng bóng nảy lộp bộp trên mặt sân nhẵn bóng, tiếng giày dép lạo xạo trên sàn gỗ hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc sôi động của giờ thể dục.
Trong lúc ấy, giữa vô vàn những chuyển động nhanh nhẹn và những tiếng cười nói rộn rã, một người vẫn chăm chú nhồi bóng với bộ móng tay bóng loáng, không chút vướng víu như thể chuẩn bị cho một buổi dạ tiệc hơn là một trận đấu thể thao.
Niranthara khẽ bước lại gần, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ngạc nhiên:
" Cậu... đang làm gì vậy?"
Intira nhìn lên, động tác nhồi bóng đột ngột dừng lại. Mày nàng khẽ nhăn lại, ánh mắt thoáng chút khó chịu pha lẫn thắc mắc khi nghe câu hỏi có phần vô lý của Niranthara.
"Cậu nghĩ tôi đang làm gì?" Nàng hỏi lại, giọng nói lạnh lùng, mang sắc thái vừa mỉa mai vừa thách thức.
Niranthara thật sự không biết nên khóc hay nên cười, mắt dõi theo những ngón tay với bộ móng vừa mới làm, bóng loáng và có phần kiêu kỳ.
"Ý tôi là, cậu... đang nhồi bóng với bộ móng đó?" Giọng nói trầm thấp, pha chút thở dài khó hiểu, như thể vừa buồn cười vừa thương hại cho quyết định không mấy hợp lý này.
Intira khẽ liếc xuống tay mình, trong đầu thoáng hiện vô số câu hỏi chưa kịp đặt thành lời, nhưng bên ngoài thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đầy kiêu ngạo.
"Thì?" Nàng đáp ngắn gọn, giọng điệu vẫn mơ hồ, khó nắm bắt.
"Cậu..., haizzz!" Niranthara nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Intira, giọng thở dài như chứa đựng bao nỗi niềm không nói thành lời. Cô dợm bước lên khán đài, kéo theo Intira theo sau không một lời giải thích.
Intira không hỏi thêm, chỉ theo chân Niranthara. Nàng biết rõ, mọi hành động của cô đều có lý do, không bao giờ vô nghĩa hay tùy tiện.
Niranthara nhẹ nhàng đẩy vai Intira, bảo nàng ngồi xuống trên chiếc ghế cũ kỹ bên lề sân bóng. Từ túi, cô lấy ra bộ dụng cụ làm móng, những chiếc kềm, dũa và bông gòn được sắp xếp gọn gàng, như một bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật.
Cô khẽ cầm lấy tay Intira, mắt chăm chú, giọng dịu dàng nhưng không giấu được vẻ lo lắng pha chút mỉa mai.
"Chơi bóng rổ với bộ móng này, không đổ máu là tốt rồi! May mà cậu chỉ nhồi bóng thôi, chứ ra sân thật thì... thôi rồi!"
Intira nhìn bàn tay mình, những chiếc móng dài, bóng loáng như trang sức mà nàng luôn tự hào. Giờ thì nàng mới hiểu, nàng thật sự không thấy bất tiện, nên cũng không để ý rằng nó thật không phù hợp.
Nàng yên lặng ngồi đó, để Niranthara cẩn thận cắt dũa từng móng tay. Khuôn mặt thoáng nét thảnh thơi, thậm chí là một chút tận hưởng, như thể trong phút chốc mọi lo toan, kiêu ngạo đều lắng xuống, nhường chỗ cho sự dịu dàng không lời giữa hai người.
Sau khi hoàn thành xong "nhiệm vụ," Niranthara nhẹ giọng hỏi, mắt nhìn thoáng qua như để dò hỏi.
" Hôm nay kiểm tra?"
Intira chỉ khẽ lắc đầu, bờ môi mím lại, thở dài ngao ngán.
" Không, tuần sau. Nhưng mà tôi vẫn chưa nhồi bóng đâu vào đâu, ném bóng thì còn tệ hơn, chẳng khác gì một đứa mới tập chơi."
Niranthara bật cười khẽ, nụ cười mang theo chút trêu chọc thân mật.
" Động tác đơn giản mà tới giờ cậu còn chưa làm được thì sao mà qua nổi môn này đây, hửm? Ayda tiểu thư nhà Vittaya trượt môn thể dục.... nghe có vẻ không thuận lắm...nhỉ?"
Intira liếc nhìn, mày nhíu lại, ánh mắt lém lỉnh pha chút bực bội, nghịch ngợm.
" Cậu thì hay rồi. Đến trái bóng còn chẳng cần đụng vào, thì làm sao mà biết được tôi khổ sở thế nào?"
Giọng nàng mang chút hờn dỗi như đứa trẻ bị bắt nạt, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tinh nghịch.
Niranthara không hề nao núng, mỉm cười dịu dàng mà sắc bén đáp lại.
" Trái bóng golf tôi còn chẳng phải chạm tới mòn?"
Intira cười khẩy, ánh mắt thoáng lóe lên vẻ kiêu hãnh pha chút châm biếm, môi cong nhẹ như ẩn ý thách thức.
"Nếu không phải vì cậu thuộc đội tuyển golf của trường được 'miễn' môn này, thì cậu nghĩ mình sẽ khác gì tôi chắc?"
Niranthara chỉ mỉm cười nhẹ trước câu nói đượm chất châm biếm của Intira, khẽ nghiêng đầu, giọng nói bình thản hỏi.
"Muốn qua môn không?"
Intira mỉm cười nhẹ, không phải vì thấy buồn cười, mà như một phản xạ trước câu hỏi thừa thãi ấy. Khóe môi khẽ cong, ánh mắt thoáng liếc qua với vẻ kiêu kỳ, thản nhiên.
"Cậu hỏi thừa thật đấy. Ai lại muốn rớt cơ chứ?"
"Vậy tôi gọi người tới kèm cậu." Niranthara nói.
Intira khựng lại, định lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Niranthara đã thản nhiên tiếp lời, giọng cô lần này không còn lạnh nhạt thường ngày, mà mang chút dịu dàng.
"Tôi không sợ mất mặt, chỉ là có người có chuyên môn kèm thì cậu sẽ tiến bộ nhanh hơn."
Thật ra, Intira vốn định bật lại.
"Cậu sợ gì mà không tự kèm tôi? Hay là cũng tệ như tôi nên ngại lộ trình độ?"
Nàng nhếch môi, hờn nhẹ trong lòng như cánh quạt nan gõ lên bàn đá.
"Tên này đúng là... cái gì cũng đoán trúng. Chắc không phải đọc được suy nghĩ người khác đấy chứ?"
Niranthara lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, thao tác gọn gàng.
Độitrưởngđộigolf:
'Sebastian, lại sân bóng rổ một chút. Cần cậu giúp việc này. Cho cậu năm phút.'
Blondebutsmart:
'?????'
Niranthara khẽ bấm tắt màn hình. Không biểu cảm dư thừa, cũng chẳng giải thích gì thêm.
Chính xác năm phút sau, một chàng trai tóc vàng hớt hải chạy tới sân bóng rổ, thở dốc từng nhịp như vừa bị triệu hồi từ chiến trường.
"Anurak, nếu không nợ cậu một bữa trưa lần trước, giờ tôi đã tiễn cậu về gặp tổ tiên rồi đó."
Chàng trai với mái tóc vàng hoe rực rỡ, gương mặt lai Tây nổi bật cùng đôi mắt xanh như hồ nước châu Âu, vừa thở dốc vừa làu bàu, giọng lơ lớ nhưng rõ ràng từng câu từng chữ đều là những lời 'mắng yêu' chẳng chút nể nang.
Niranthara chỉ liếc nhẹ, giọng vẫn đều đều.
"Sebastian, đây là Intira. Intira, cậu ấy từng là đội trưởng bóng rổ hồi cấp hai, giờ là thành viên đội golf của tôi."
Sebastian nghe xong thì lập tức hiểu chuyện. À thì ra là thế... đội trưởng trốn tập hôm nay là để...
Cậu nhướng mày, nghiêng người thì thầm với chất giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Đội trưởng, cậu bỏ đội đi ngắm người đẹp đấy à? Mất tư cách quá nha~"
Chưa kịp cười trọn miệng, đã nghe giọng Niranthara vang lên không chút biểu cảm.
"Muốn phát bóng 100 lần?"
Sebastian lập tức nín bặt. Mặt cậu giật nhẹ như bị gió lùa.
Chỉ cần nhớ lại lần bị phạt phát bóng 50 lần liên tục vì đến trễ... tay cậu tê rần như bị điện giật, ăn cơm cũng run. Phát bóng 100 lần á? Thà sớm quy tiên còn hơn!
Cậu ta rùng mình, nghiêm túc hẳn.
"Chào Intira, mình là Sebastian Stanfill, rất vui được gặp cậu!"
Cậu chàng nở nụ cười mà bản thân cho là thu hút nhất, đưa tay ra một cách đầy tự tin.
Intira cũng đưa tay ra bắt, ánh mắt mang theo một chút dò xét.
"Sebastian sẽ kèm cậu tập bóng rổ. Tuần sau đảm bảo qua môn."
Giọng Niranthara vang lên chắc nịch, không cho ai có cơ hội từ chối.
Intira nghe xong thì vui vẻ thấy rõ, nhưng gương mặt của Sebastian thì như hóa đá tại chỗ.
'Cái gì? Tuần sau chắc chắn qua môn?'
Cậu ta vừa mới biết tên nàng được vài phút, còn chưa kịp xác định nàng cầm bóng bằng tay nào thì đã bị giao phó nhiệm vụ như thể ký hợp đồng bán thân. Đội trưởng, đây là tín nhiệm hay là ép người quá đáng?
Niranthara liếc nhìn Sebastian, như thể nghe được toàn bộ màn độc thoại nội tâm kia, khẽ nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy.
"Intira không tệ. Có cậu kèm là chắc chắn qua được."
Sebastian thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thả lỏng thì đã nghe thêm một câu.
"Nhưng không được tiếp xúc thân mật quá mức, và cẩn thận cái miệng cậu."
Cậu ta sững người, lắp bắp.
"Nhưng mà... khi chỉnh tư thế ném bóng, thì... thì chắc chắn phải chạm tay một chút, đúng không?"
Niranthara nhíu mày, ánh mắt lạnh băng.
"Nếu quá mức, thì cẩn thận cái tay cậu."
Sebastian lập tức ôm tay như bản năng, gật đầu như vỗ trống.
Cậu quay sang Intira, cười gượng gạo.
"Vậy... tụi mình bắt đầu tập luôn nha?"
--------------------------
Lời của tác giả: Bữa cộng đồng thắc mắc sao Alin chơi bóng rổ mà tậu bộ móng kiểu đó! Giờ Jane cắt cho rồi đó! Khỏi lo! 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com