CHAPTER 9
Quả thật, như lời Niranthara nói, tình hình không đến mức thảm họa như Sebastian tưởng tượng. Trừ những khoảnh khắc mà vị đội trưởng kính yêu bất ngờ tặng cho vài ánh mắt "thân thương" khiến cậu ta không khỏi rùng mình.
Hôm nay, Niranthara cố gắng tập luyện sớm để có thể kịp đến xem Intira kiểm tra. Là thành viên của đội tuyển golf của trường nên Niranthara được miễn các lớp thể dục.
Còn Sebastian, với mái tóc vàng chóe như nắng tháng sáu, tính tình lại chẳng khác gì bà thím nhiều chuyện đầu phố, hóng hớt đứng đầu không ai dám nhận thứ hai. Thì dĩ nhiên sẽ không thể thiếu mặt cậu ta.
Đến lượt Intira bước lên sân kiểm tra, nàng khẽ quét mắt nhìn quanh, như một phản xạ vô thức. Ánh mắt lạnh nhạt quen thuộc ấy bỗng dừng lại nơi đáy mắt nàng, không lời, không biểu cảm, nhưng lại vững chãi tựa điểm tựa vô hình.
Niranthara khẽ gật đầu, động tác dịu dàng như làn gió sớm, chẳng cần lời nói cũng tựa như đang nhắn gửi. "Yên tâm, cậu sẽ làm được!"
Mặc cho Sebastian đã kiểm tra kỹ lưỡng và cam đoan nàng chắc chắn sẽ qua môn, Intira vẫn không thể ngăn được cảm giác hồi hộp đang dần lan ra nơi lồng ngực, một chút căng thẳng, xen lẫn mong chờ.
Cậu chàng Stanfill đen mặt đứng bên cạnh Niranthara, trong lòng uất ức đến nghẹn lời.
"Liếc mắt đưa tình cái gì chứ? Tôi là không khí chắc? Nói đi ngắm người tình thì dọa nạt người ta! Ta đây dỗi, HỨ!"
Cậu ta lẩm bẩm trong bụng, ánh mắt đầy ai oán. Rõ ràng người chỉ dẫn Intira là cậu kia mà, đến một ánh nhìn cũng không chịu phân phát, thử hỏi có đau lòng không cơ chứ?
Niranthara chẳng buồn quay đầu lại, giọng đều đều mà lạnh nhạt.
"Tôi nghe thấy đấy!"
Sebastian giật thót, im bặt.
" Nói nhỏ tới thế mà cậu ta vẫn nghe đươc à? Cậu ta là cẩu chắc?"
Rút kinh nghiệm xương máu, lần này cậu ta chỉ dám lẩm bẩm trong bụng.
Intira chậm rãi bước vào vòng nhồi bóng, từng động tác tuy chưa thật uyển chuyển, nhưng vẫn toát lên sự chắc chắn và kiên trì. Tay nàng nhẹ nhàng siết chặt quả bóng, ánh mắt dán chặt vào mục tiêu trước mặt, ánh lên quyết tâm không lay chuyển.
Lần đầu, quả bóng chạm và nhẹ nhàng lọt vào rổ, nàng khẽ thở ra.
Lần thứ hai, bóng lại trôi qua vòng rổ một cách êm ái.
Lần thứ ba, quả bóng hơi lệch so với hai lần trước, xoay tròn chậm rãi trên vành rổ, khiến không khí trong hội trường bỗng trở nên ngưng đọng, tất cả đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc quyết định...
"Bịch!" Quả bóng rơi xuống mặt sân,
VÀO RỔ!
Chỉ cần có thể, Intira lao vun vút về phía hai người. Sebastian đứng đó, lòng tràn hy vọng được nhận một cái ôm đẫm đầy tình bạn thân thiết, liền giang rộng hai tay, nở nụ cười tươi rói như hoa xuân.
"Vút!" Như cơn gió, Intira bay thẳng vào vòng tay Niranthara, nụ cười rạng rỡ trên môi, không thể kiềm chế.
Sebastian đứng ngây người một lúc, bối rối nhìn không thấy gì xảy ra, rồi hé mở mắt, khuôn mặt lập tức đen như than.
" Ha phải rồi! 'Bạn thân' của đội trưởng đâu phải ai cũng được đụng vào!" Cậu ta đảo mắt, hí hoáy hắng giọng, quyết không để mất thể diện.
"Intira coi như học trò của tôi đi! Qua môn rồi, tôi bao đi ăn kem nhé!" Sebastian ra dáng một người thầy hào phóng, giọng tự tin đến mức... hơi quá đà.
Niranthara nhướng mày, nhìn cậu ta.
"Cậu... mời cậu ấy?"
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng bên trong ẩn giấu một âm vang âm trầm, như lời cảnh cáo khẽ khàng.
Sebastian như mới nhận ra mình vừa nói gì, tay vụng về bịt miệng, lắc đầu lia lịa.
"À k-không, ý tôi là... chúng ta, haha, đúng rồi, tất cả cùng đi, tôi mời, haha..." Tiếng cười của cậu ta càng ngày càng nhỏ dần, như muốn chìm xuống mặt đất.
Niranthara chỉ nhướng một bên chân mày, ánh mắt lạnh như băng khiến Sebastian cảm giác như bị đóng băng toàn thân.
///////////////
"Cho chúng tôi hai vani một xoài!" Niranthara nghiêm túc gọi món với người phục vụ, giọng vẫn giữ nét điềm đạm đặc trưng.
Sebastian liếc sang Intira, nở nụ cười rạng rỡ, không quên khen một câu rất "sư phụ".
"Intira à! Lúc nãy cậu ném bóng chuẩn cực kỳ, học rất khá đấy! Tôi thật sự tự hào!"
Intira mỉm cười, ánh mắt thoáng chút hài lòng nhưng vẫn giữ được nét kiêu kỳ đặc trưng. Nàng không phải kiểu người dễ dàng bị lời khen làm lung lay, nhưng với Sebastian, có một điều gì đó khiến nàng cảm thấy thú vị. Đó không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần mà còn là sự đánh giá đầy tôn trọng đến từ một người đồng điệu về đam mê.
"Cũng nhờ có cậu đấy! Lần sau nếu được, tôi mời cậu một bữa nhé!" Nàng đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin.
Sebastian lập tức đổ mồ hôi hột, vội liếc sang Niranthara xem cô có phản đối không, nhưng thấy cô chỉ mỉm cười nhẹ, không ý kiến gì, cậu chàng liền nhanh nhảu:
"Được nha! Tôi sẽ đếm từng ngày chờ bữa ăn đó của cậu!" Nụ cười tươi sáng của Sebastian làm không khí giữa họ trở nên ấm áp hơn.
Món kem được bưng ra, hương vị ngọt ngào lan tỏa, tiếng cười nói rộn rã. Intira nhìn Sebastian say mê nói về thiết kế, về màu sắc, kiểu dáng, về những ý tưởng sáng tạo không giới hạn mà họ cùng chia sẻ. Câu chuyện của họ cuộn trào như một dòng sông nhỏ đầy sức sống, kết nối hai tâm hồn trẻ bằng niềm đam mê chung, một sự kết nối mà Intira không ngờ tới nhưng cũng không hề phản đối.
Không phải ngẫu nhiên mà Niranthara kéo Sebastian đến kèm Intira tập bóng. Cô hiểu rất rõ, ngoài việc giúp Intira phát triển kỹ năng, Sebastian chính là người duy nhất có thể chia sẻ cùng Intira những chủ đề mà nàng thực sự quan tâm, những câu chuyện mà ở những bữa tiệc sang trọng không ai có thể đáp ứng được.
Hai người say sưa trò chuyện, quên cả thời gian. Khi Niranthara khẽ cắt ngang, đề nghị họ dừng lại vì trời đã muộn, Intira mới nhận ra mình đã bị cuốn vào thế giới nhỏ bé nhưng tràn đầy cảm hứng đó đến thế nào.
"Intira, cách cậu nhìn nhận thời trang thật sự rất thú vị đấy nhé! Cậu có phiền không nếu chúng ta thêm line của nhau?" Sebastian hỏi, sự hào hứng thể hiện rõ qua ánh mắt.
"Không thành vấn đề, cách cậu diễn giải về các bản vẽ cũng rất mới mẻ!" Intira đáp, không chút do dự. Nàng biết rõ giá trị của những mối quan hệ kiểu này, và luôn tỉnh táo để giữ vững thế mạnh của mình.
Trong lúc đó, Niranthara đã thanh toán xong. Khi cô nhẹ nhàng gọi Intira ra xe thì Sebastian giật mình nói:
"Đã bảo chầu này tôi bao mà cậu lại cướp của tôi à, đội trưởng!"
Niranthara cười nhẹ:
"Lần sau cậu bao cũng được! Intira, về thôi!"
Trên đường về, Intira khẽ hỏi:
"Cậu cố ý phải không?"
Niranthara mỉm cười, nét mặt ánh lên vẻ ẩn ý khó đoán.
Ngay khi Niranthara nhắc đến Sebastian Stanfill, chàng trai mang hai dòng máu Anh - Thái, họ Stanfill lập tức hiện lên trong đầu Intira như một bí mật được hé lộ. The Stanfill Consortium, một cái tên lẫy lừng, một biểu tượng quyền lực không thể phủ nhận.
"Bảo sao phong cách thời trang của cậu ta lại có chiều sâu và cá tính đến thế." Intira thầm nghĩ, cảm giác như vừa mở ra một cánh cửa mới, một thế giới vừa thỏa mãn trí tò mò, vừa đầy sức hút khám phá.
Ngày hôm đó, ngoài việc thu nhận những kiến thức và trải nghiệm quý giá, Intira còn có thêm một đồng minh sáng giá, một nhà thiết kế trẻ tài năng trong tương lai.
"Jane à... Cậu rốt cuộc đào đâu ra được cục vàng này vậy?" Nàng không giấu được sự phấn khích xen lẫn biết ơn dành cho người bạn thanh mai trúc mã của mình.
------------------------------
Lời của tác giả: Readers hướng nội dữ hen! Được thì comment cho xôm nha!🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com