#Problem solved (1)
Chap này văn xuôi cả nhà nhé ^^
---------------------------------------------------------
Han Yujin hôm nay thấy mọi chuyện kì lạ lắm, thằng bé biết hai anh của nó thỉnh thoảng cũng có những lúc dỗi hờn như vậy nhưng hôm nay có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày.
Bình thường nếu giận nhau Zhang Hao sẽ là người than vãn với nó trước, anh sẽ kể ra tất cả mọi thứ và thằng bé sẽ là người tìm ra lí do hai người giận dỗi, còn Hanbin hyung của nó luôn là người chia sẻ về cái lí do ấy và Yujin sẽ hóa giải mọi khúc mắc giữa hai anh của mình
Nhưng lần này lại khác, thằng bé cảm thấy cả hai anh của mình đều như không muốn chia sẻ vậy, Zhang Hao hyung thì mù tịt không biết chuyện gì đã xảy ra, còn Hanbin hyung thì tuyệt đối không hé một lời, mọi chuyện bây giờ nan giải hơn bao giờ hết
Nhưng nói về chuyện kì lạ nhất trong hôm nay thì có lẽ là việc Zhang Hao hyung của thằng bé chưa về nhà. Cũng đã 6 giờ tối, cái tầm mà thường ngày thằng bé và hai anh của nó ngồi quanh quần bên bàn ăn và tâm sự về những chuyện lớn bé xảy ra trong ngày.
Hanbin hyung của nó cũng lạ lắm, từ lúc về nhà, chỉ nói một câu duy nhất là "nay ăn ngoài nhé" rồi nhốt mình trong phòng từ lúc ấy đến giờ, cũng đã gần 3 tiếng rồi.
Yujin thấy tình hình không ổn lắm, nhắn tin cho Zhang Hao thì anh lại không trả lời, thậm chí là chưa xem, thằng bé chưa bao giờ thấy anh mình như vậy cả, nếu có việc gì bận thì anh của nó luôn nhắn trước cho nó một câu.
Han Yujin: anh ơi, anh đang ở đâu vậy?
Trời sắp mưa rồi á
Về thui còn ăn tối
Anh đang ở trường à?
Em bảo Hanbin hyung đến đón anh nhé.
---
Tuyệt nhiên thằng bé không nhận được lời hồi đáp nào từ anh, nó lo chết đi được, dự báo thời tiết hôm nay còn thông báo rằng tối nay sẽ có một con mưa nữa chứ. Đúng lúc không biết phải làm gì, Yujin nghe thấy tiếng gõ cửa, nó ra mở cửa thì thấy Hanbin hyung, trông anh của nó cũng chả ổn hơn tí nào, liền ra ôm lấy anh nó
Hanbin thấy vậy cũng khó hiểu, vừa nãy nhìn Yujin như sắp khóc vậy
- Sao vậy Chin?
- Hao hyung chưa về ạ, em nhắn tin gọi điện mãi anh ấy cũng không nghe
Hanbin giật mình lấy điện thoại ra check tin nhắn, ngoài dòng chữ "tối nay anh về muộn nhé" đã được gửi từ 3 tiếng trước thì không còn bất cứ tin nhắn nào. Cậu sốt sắng gửi cho anh vài dòng tin nhắn
Sung Hanbin: anh đang ở đâu ạ? Để em đi đón
Anh ơi, muộn rồi, mình đi ăn tối thôi
Thấy tin nhắn thì nhắn lại cho em nhé
---
Yujin nhìn Hanbin hyung của nó mà không khỏi lo lắng, dường như cậu cũng không biết anh đang ở đâu, nghe lời Yujin, cậu gọi cho anh nhưng cũng không có ai bắt máy.
- Hức..anh ơi, anh ấy có thể ở đâu được ạ?
Yujin nức nở, nó lo cho anh nó lắm, thằng bé sợ chuyện gì xảy ra với người anh trai mà nó yêu quý nhất, nó không bình tĩnh nổi mà khóc toáng lên, dù có giận nhau với người yêu hay gì thì cũng nên trả lời điện thoại chứ, anh nó như vậy khiến nó lo chết đi được. Hanbin ôm nó vào lòng, xoa dịu nó.
- Yujin yên tâm nhé, anh nghĩ anh ấy đang ở trường, anh qua đón anh ấy về nha, một tí thôi
- Em đi với
- Không, sắp mưa rồi, đợi anh một tí thôi
Yujin cũng ngoan ngoãn mà nghe lời, không quên dặn anh nó mang theo điện thoại và ô. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng Zhang Hao hyung của nó đang ở trường và không có chuyện gì xảy ra
Thú thực, Hanbin cũng không biết anh ở đâu, trường chỉ là nơi duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Hỏi cậu có lo lắng không thì có, lo sắp chết đây, giận thì giận nhưng anh chỉ nhắn đúng một câu để đấy ai mà không lo cho nổi, gọi điện còn không thèm bắt máy, đây là muốn làm người ta lo chết khiếp chứ còn gì
Trường hai người cũng chỉ cách nhà tầm 600 mét, Hanbin chạy một mạch đến trường với hi vọng nhỏ nhoi rằng anh ở đây, nhưng hi vọng ấy như tắt dần khi cậu thấy từng lớp học một tối đèn, thư viện cũng đã đóng cửa và phòng của hội học sinh cũng vậy
Hanbin sốt sắng thử gọi cho anh vài lần nhưng cuối cùng vẫn không ai bắt máy. Mưa bắt đầu rơi từng hạt từng hạt rồi ào ào đổ đến sân trường, mưa rơi nặng trĩu như tâm trạng của ai kia, giờ không phải lo lắng nữa mà cậu sợ rồi, sợ có chuyện gì xảy ra với anh, sợ anh đi mưa đổ bệnh, bao nhiêu viễn cảnh xuất hiện trong đầu cậu, và trong số ấy, chẳng cái nào tích cực cả
Hanbin bất lực chạy quanh trường một lần nữa ôm theo chút hi vọng nhỏ nhoi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Hanbin không quan tâm đối phương là ai liền nghe máy
- Hanbin hyung, Hao hyung về rồi
- Ừ
Đáp lại Yujin chỉ là một tiếng ừ nhẹ và một tiếng cúp máy. Hanbin dừng lại, một bệt xuống đất, tâm trạng cậu rối bời lắm, nhẹ nhõm, mệt mỏi, tức giận, cái nào cũng có. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào, có lẽ là tức giận nhiều hơn đi, anh người yêu của cậu gọi điện thì không nghe máy, làm mọi người phải lo lắng, xong lúc cậu cảm thấy bất lực nhất lại trở về. Hanbin cảm thấy như đang bị trêu đùa vậy, cậu cứ ngồi đó, ngắm mưa rơi từng hạt, từng hạt, tâm trạng nặng trĩu không muốn về nhà.
--------------
Về phía Zhang Hao, mới vào nhà đã thấy một Han Yujin ngồi thẫn thờ ở phòng khách, anh khó hiểu. Mới thấy anh bước vào, thằng bé đã chạy một mạch ra chỗ anh rồi ôm chầm lấy anh nức nở
- Hức...sao bây giờ anh mới về? Anh biết em lo lắm không, thời tiết thì xấu, hức..gọi điện thì anh không nghe máy, em lo muốn chết...Hanbin hyung đang đi tìm anh đấy, em phải gọi cho anh ấy đã
Nói rồi Han Yujin lấy máy điện thoại ra gọi điện cho Hanbin, mới nói được một câu đã nghe thấy tiếng cúp máy, thằng bé cũng không quan tâm lắm, lại ôm chặt lấy Zhang Hao mà thủ thỉ
- Anh không sao là tốt rồi
Zhang Hao đang cố xử lý đống thông tin Yujin vừa cung cấp, anh nhận ra mấu chốt nằm ở chiếc điện thoại sập nguồn nằm trong cặp anh, hôm nay hội học sinh có việc cần xử lý gấp nên anh ở lại làm mà mới chỉ báo cho Hanbin là có việc bận chứ quên mất chưa báo cho Yujin biết. Một lúc sau thì điện thoại sập nguồn.
- Xin lỗi nhé, điện thoại của anh sập nguồn, anh nên báo cho em trước
Anh cũng ôm lấy thằng bé, xoa đầu thầm trách bản thân có lỗi vì đã để thằng nhỏ lo lắng, chắc em người yêu của anh cũng lo lắng lắm, anh không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy
Zhang Hao kéo Yujin ra ghế ngồi, trả lời từng câu hỏi mà thằng bé đặt ra, kể về việc anh ở lại phòng hội học sinh làm việc cho đến tối muộn, đến việc anh ra công viên tản bộ cho đến lúc trời bắt đầu có hạt mưa thì về, anh không nghĩ việc điện thoại sập nguồn lại khiến mọi người lo lắng thế
- Chin ơi, tí nữa Hanbin mắng anh thì sao?
- Thì nghe thôi ạ, cũng tại anh không nói rõ đi đâu í, giận nhau thì giận chứ cũng phải biết đường để không làm người ta lo lắng chứ, gọi điện không thấy anh nghe, em tưởng anh giận anh ấy căng đến thế
- ...
- Đáng lắm anh ạ, anh thử nghĩ mà xem, trời đang mưa mà ban nãy anh ấy phải chạy khắp nơi để tìm anh, lạnh lắm chứ? Em gọi báo anh về rồi anh ấy cũng chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy luôn
-...
- Em mà là anh ấy, em lọc xương anh ra luôn đấy, anh có khóc lóc tha thứ em cũng không tha đâu, bị giận là đáng
- Hay em chửi anh đi, cho anh tập làm quen
-...
-...
- Thực ra anh cũng chẳng làm gì sai cả
Han Yujin không biết nói gì với người anh này nữa, nghĩ kĩ lại thì Zhang Hao chẳng làm gì sai, chỉ tại thời điểm bây giờ nhạy cảm quá, cộng thêm việc điện thoại sập nguồn khiến ai cũng lo lắng, cái này là điều không mong muốn mà, nếu anh mà cố tình không nghe máy thì mới đáng trách
Lúc chưa biết, thằng bé cũng nghĩ anh cố tình làm thế, cũng muốn trách anh lắm, nó cũng có phần giận anh, Yujin nhận ra rằng Hanbin hyung của nó cũng có thể cảm thấy như vậy, có khi còn tức giận hơn, thằng bé liền thở dài
- Hao hyung, về phòng trước đi, khi nào em gọi xuống thì hãy xuống nhé
Có thể nói Han Yujin là một đứa thông minh, thằng bé luôn biết cách làm cho mọi thứ được giải quyết một cách êm đềm nhất, nó định nói chuyện với Hanbin hyung của nó trước để anh nó hiểu rõ vấn đề, không thì sẽ căng thẳng lắm. Mỗi tội Zhang Hao lại không hiểu ý nó, cứ nằng nặc ngồi ở phòng khách đợi Hanbin về
Chẳng bao lâu cho đến khi Hanbin về đến nhà, cơn mưa nặng hạt quá, dù có ô nhưng không tránh khỏi bị ướt
Zhang Hao lo lắng tiến đến gần kiểm tra liền bị cậu ngó lơ, khi định chạm vào cậu, Hanbin liền gạt tay anh ra. Yujin chứng kiến cảnh này không khỏi sốc. Ngay cả câu xin lỗi của anh, cậu như không để lọt vào tai. Cứ như thể Zhang Hao không tồn tại vậy
- Tối nay gọi đồ ăn ở ngoài Chin nhé, mưa quá
- V..vâng, anh đi thay đồ đi ạ
Căng quá rồi
Hanbin cũng chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng về phòng, không nói thêm bất cứ một câu nào. Yujin nhìn bóng lưng anh khuất dần mới rời ánh mắt của mình về phía người anh còn lại, thằng bé lo lắm, quả thật nó hiếm khi thấy Hanbin hyung của nó phản ứng dữ dội như vậy, Hao hyung của nó chắc hoảng lắm
- Ơ anh ơi, anh khóc ạ?
Thằng bé sốt sắng chạy về phía Zhang Hao kiểm tra khi nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ phía anh, nó ôm chầm lấy anh, xoa lưng anh, tìm đủ mọi cách để dỗ dành anh nhưng không có tác dụng, anh cũng ôm lấy nó, gục đầu vào bờ vai nó mà khóc
- Chin ơi, hức... Hanbin ghét anh rồi
-----
Sau khi đợi Zhang Hao bình tĩnh, thằng bé đưa anh về phòng, anh bảo anh muốn ở một mình, đừng lo cho anh nên nó không còn cách nào khác ngoài để anh lại một mình, nhìn anh mạnh mẽ vậy thôi chứ nó biết anh dễ bị tổn thương lắm
Dù ban nãy Yujin có nói rằng Zhang Hao xứng đáng bị ăn mắng nhưng anh không đáng được như thế này, thằng bé cứ tưởng rằng Hanbin sẽ lo lắng mà trách mắng anh nhưng mà ngó lơ anh thì thực là vượt xa sự dự đoán của nó rồi
Yujin không nghĩ nhiều liền sang phòng Hanbin, dù nãy thằng bé có hơi sốc vì chưa thấy anh nó như vậy bao giờ cả, nó vẫn biết rằng cần phải nói chuyện để giải quyết việc này.
- Anh ơi, anh có thấy mình hơi quá đáng không ạ?
- ...
- Sao anh không trả lời em? Anh giận Hao hyung đến mức ngó lơ anh ấy trong khi anh ấy chỉ muốn xem anh có ổn không à?
-...
- Anh thấy có công bằng không ạ?
-...
Hanbin tuyệt nhiên đáp lại những câu hỏi của Yujin bằng sự im lặng, cậu cũng nhận ra mình quá đáng, cơn giận giữ lúc ấy đã làm Hanbin mất đi lí trí, cậu không cố tình làm vậy.
- Chin ơi, anh không cố tình
Yujin thở dài, giờ thằng bé không biết phải làm sao cả
- Em biết vì sao anh tức giận, anh nghĩ Hao hyung cố tình không bắt máy đúng không?
Hanbin khẽ ừ một cái
- Mấu chốt này, điện thoại anh ấy sập nguồn anh ạ.
Nghe đến đây Hanbin ngước nhìn Yujin khó tin, cậu vẫn tưởng anh giận dỗi, muốn làm loạn nên mới không bắt máy. Cậu ngẫm lại mới thấy rằng mọi thứ đều là cậu tự biên tự diễn, anh chẳng làm gì sai cả, vậy mà cậu nỡ đối xử với anh như anh là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
Hanbin thấy có lỗi, cậu thấy mình sai rồi, chưa hiểu rõ mọi chuyện mà đã tự mình trút giận lên anh, chắc anh hoảng lắm, đúng như Yujin nói, thật sự không công bằng, anh bé của cậu không xứng đáng bị như vậy
Nhìn biểu cảm của cậu, Yujin đoán được Hanbin hyung của nó đã ngẫm ra được mọi chuyện, thằng bé không thể cứ thế mà trách anh nó được, nhìn hai anh của nó đau lòng, nó cũng đau lòng không kém. Yujin chần chừ nhưng vẫn nói ra điều mà sẽ khiến Hanbin hyung của nó đau lòng thêm
- Hao hyung vừa khóc đó ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com