Chương 6
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, Ume tỉnh dậy từ sớm và cô quyết định pha một cốc sữa mát lạnh và uống một cách ngon lành trước khi đi chạy bộ một vài vòng cho chăm chỉ, mà chạy một lúc thì lười quá nên rẽ vào cửa hàng tiện lợi ăn tẹo.
Sau khi ăn no thì cô quay về homestay và gặp Kita vừa dậy. Ume nhanh chóng mỉm cười nhẹ rồi chủ động chào đàn anh Kita.
"Chào buổi sáng, Kita-san, anh ngủ ngon chứ ạ?"
"Chào buổi sáng, Ume....anh ngủ ngon, mà sao em dậy sớm đi đâu vậy?"
"Thể dục ạ, tự nhiên em thấy chăm chỉ hơn bình thường nên em đi chạy bộ ạ."
"Vậy mà sao khóe miệng em lại có sô-cô-la?" Kita nhẹ nhàng lau vết sô-cô-la trên khoe miệng Ume.
"A......" Ume ngại đỏ mặt, nhớ đến lúc nãy cô đi ăn mì rồi cơm nắm xong còn ăn sô-cô-la tráng miệng.
Kita bật cười nhẹ rồi dịu dàng xoa đầu Ume khi thấy khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua của cô. Rồi bất giác anh véo nhẹ chiếc má bánh bao đang đỏ nhẹ của cô, trông cô đáng yêu vô cùng. Rồi anh nói nhẹ.
"Em muốn nấu đồ ăn sáng cho mọi người với anh không? Vẫn còn sớm, mình nấu xong là mọi người dậy."
"Dạ....vâng ạ...."
.
.
.
.
.
.
Sau đó Kita dắt Ume đi mua nguyên liệu nấu ăn, Kita còn mua cho Ume cả đống bánh kẹo cô muốn, lúc đầu cô còn ngại không muốn nhận nhưng mà hành động lại ngược lại. Đã nghiện rồi còn ngại.
Sau đó trong lúc đợi Kita thanh toán thì Ume bỗng buồn ngủ do sáng dậy sớm nên cô gật gà gật gù buồn ngủ. Kita thấy vậy thì nắm tay Ume và dắt cô đi cho cô khỏi lạc. Sau một lúc rời siêu thị thì Kita đành cõng Ume về vì cô trông không thể tự đi.
Khi Ume lờ mờ mở mắt là lúc Kita đang bận nấu ăn, Ume nhìn bóng lưng săn chắc của Kita một lúc, rồi cô nhìn xung quanh thấy mình ngủ trên ghế lại còn thấy mình được đắp chăn tử tế thì cô yên tâm ngủ tiếp.
.
.
.
.
Được một lúc thì cô cảm thấy sai sai, Ume mở mắt bật dậy thì thấy mọi người đã đang ngồi ăn ngon lành, cô nhìn bên cạnh, là Atsumu đang dựa vào cô và đang ăn vụng bánh kẹo mà Kita mua cho cô. Ume giật mình lấy lại túi đồ ăn vặt của cô.
"Anh ăn vụng bánh kẹo của em." Ume chu môi nói.
"Đâu có đâu? Anh chỉ xem em có gì thôi mà, chia sẻ là yêu thương đó."
"Nhưng anh ăn hết hơn nửa rồi mà còn chả xin em. Kita-san mua cho em mà."
Nghe vậy thì Atsumu giật thots khi Kita xuất hiện ngay sau, Kita nhẹ nhàng nói.
"Hoá ra em ăn nhanh vậy....Không phải là muốn ra ôm em gái mà là cướp đồ ăn vặt của em gái mình à."
"Đâu có.....Ume chia sẻ cho em mà...."
"Điêu thật, Tsumu." Osamu đi đến rồi lấy lại túi bánh kẹo đưa cho Ume, rồi đưa cho Ume cốc nước uống cho đỡ khát.
Atsumu chỉ biệt niệm Phật cứu, Kita nhẹ nhàng bảo Atsumu ra ngoài nói chuyện riêng với anh một lúc. Osamu thì hả hê nhìn Atsumu đi theo Kita ra ngoài, rồi Osamu quay sang dẫn Ume ra bàn ăn cùng mọi người.
Kita đã để sẵn riêng một phần ăn cho Ume. Ume nhìn vào đĩa thức ăn, nào là salad, trứng, thịt xông khói, một cái sandwich đầy nhân, với một cốc sữa. Cô dịu mắt rồi bắt đầu ăn, má của cô phồng lên khi cô nhét thức ăn vào nhai.
Suna ngồi đối diện lại không nhịn được mà chụp lén Ume mấy chục tấm rồi cẩn thận cho sang album riêng. Ume thì chả biết mình bị chụp lén, cô bận kêu than rằng quá nhiều đồ ăn cho bữa sáng, nhưng Osamu bảo cô ăn hết mới được rời bàn ăn.
Các thành viên ăn xong thì cũng bật cười trước sự đáng yêu của cô quản lý bé nhỏ này, ai cũng xoa đầu Ume mấy cái trước khi đi chuẩn bị.
"Các anh kỳ cục, xoa đầu nhiều là em bị lùn đi đó."
Sau một lúc Ume cũng ăn xong và rửa bát của cô vì mọi người đã tự rửa bát của mình, Ume lên thay đồ rồi chuẩn bị đồ sẵn sàng rồi xuống tầng để cùng mọi người đi đến Fukurodani để đấu tập.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đang chuẩn bị lên xe bus thì cô nhận được tin nhắn từ Kemma.
"Tý nữa chơi game tiếp không, Ume?"
"Dạ thôi, đội em phải đấu tập với Fukurodani mất rồi ạ."
"Vậy tối thì sao? Anh giúp em leo rank."
"Được ạ."
"Hẹn em 8 giờ tối nhé?"
"Dạ, Kemma-san." Ume gửi tin nhắn cùng một cái sticker biểu cảm đáng yêu.
Kemma thấy tin nhắn đó xong thì ngại đỏ mặt, tự dưng nghĩ đến Ume sẽ trông như thế nào khi làm cái biểu cảm đáng yêu đó. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng Kuroo đạp cửa đi vào gọi Kemma đi tập. Kemma chả chuẩn bị gì thì miễn cưỡng đứng dậy đi thay đồ.
Điện thoại Kemma vẫn bật đoạn tin nhắn giữa Kemma và Ume, Kuroo theo tính tò mò nhìn vào tên trên cuộc trò chuyện thì thấy 'thiên thần', nghe vô cùng sến nên Kuroo thấy lạ vì thấy lần đầu tiên Kemma đi nhắn tin dài đến vậy.
Và là tính tò mò nên Kuroo cầm điện thoại Kemma lên xem thử, thì nhận ra đó là Ume, cô bé quản lý bên Inarizaki. Kuroo còn sốc khi thấy Kemma chủ động nhắn tin rủ Ume chơi game trước.
Thảo nào đêm qua Kuroo thấy Kemma chơi game đến đêm xong tắt sớm đi ngủ, bình thường Kemma còn chơi đến sáng. Hóa ra là Ume bảo Kemma ngủ sớm, không được thức khuya, thậm chí còn nhắn nhắc lại nữa.
Kemma đen mặt giật lại điện thoại mình khi thấy Kuroo lướt điện thoại của mình, lại còn đọc trộm tin nhắn của mình với Ume nữa chứ.
"Chà, em có số của Ume luôn à? Lại còn chơi game riêng với nhau. Chả công bằng gì, chia sẻ số của Ume với đi nữa chứ."
"Không..." Kemma nói rồi bỏ ra khỏi phòng.
Kuroo đứng sau thở dài rồi mở điện thoại anh lên, hiện lên là số điện thoại của Ume. Tất nhiên anh thừa biết Kemma đời nào cho anh số điện thoại của Ume, nên anh phải lấy trước khi Kemma phát hiện anh cầm điện thoại của Kemma chứ.
.
.x
.
.
.
.
.
.
.
.
Bên Ume thì vừa tời trường Fukurodani, Ume cùng mọi người vào phòng tập, chưa tời thì họ đã nghe thấy tiếng đập bóng rồi.
"Hey hey hey! Chào mừng đến với Fukurodani, Inarizaki!" Bokuto hào hứng nói
"Rất vui khi được gặp, tôi là Kita Shinsuke, đội trưởng đội Inarizaki." Kita bắt tay với Bokuto.
"Hey hey hey! Còn tôi là Bokuto Koutaro, đội trưởng đội Fukurodani." Bokuto vui vẻ bắt tay lại.
Sau đó mọi người chào hỏi nhanh trước khi chuẩn bị vào đấu tập. Ume thì gặp hai chị quản lý xinh đẹp bên Fukurodani. Ume ngại ngùng giới thiệu.
"Em chào hai chị ạ....Em là Miya Ume....năm nhất ạ....em là quản lý của Inarizaki.Rất vui khi được gặp hai chị ạ....Mong hai chị chiều cố em ạ."
"Chào em gái xinh đẹp, chị là Kaori Suzumeda, năm ba, rất vui được gặp em." Kaori mỉm cười
"Còn chị là Yukie Shirofuku cũng năm ba, rất vui được gặp em." Yukie mỉm cười.
Ume rất nhanh làm thân với Kaori và Yukie, hai đàn chị thậm chí kể cho Ume về bad mood của Bokuto, Ume gật đầu lắng nghe rồi cô nói cho Kaori và Yukie rằng Ume là em gái của cặp song sinh khiến Kaori và Yukie bất ngờ vì Ume trông khá khác và nói thật là chả giống gì cặp song sinh cả.
Ume có mái tóc trắng dài mượt ngang lưng, làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt thiên thần cùng đôi mắt xanh dương như nước biển trong mắt cô. Khác xa so với cặp song sinh, cô giống bố nhiều hơn là mẹ còn cặp song sinh thì giống mẹ nhiều hơn giống bố. Chỉ đôi môi hồng tự nhiên là Ume giống mẹ nhất.
Ume cùng Kaori và Yukie đi lấy nước và khăn cho hai đội rồi họ đứng buôn chuyện trong lúc lật điểm cho trận đấu tập, nói là buôn chuyện chứ thật mỗi Kaori với Yukie buôn, còn Ume chỉ phụ hoạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trận đấu vô cùng căng thẳng nhưng không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của ba quản lý, nhưng bỗng Bokuto tụt mood sau khi bị chặn liên tiếp nhiều lần, hai quản lý cùng các thành viên bên Fukurodani thấy vậy thì ra sức khen rồi làm đủ trò để mood của Bokuto quay trở lại, nhân cơ hội đó đội Inarizaki nhanh chóng lấy điểm.
Sau một lúc sau, Bokuto vẫn tình trạng tụt mood khiến Fukurodani lo lắng không thôi, và điểm thì cách xa. Bỗng Yukie nắm tay Ume hỏi nhỏ.
"Em có thể giúp bọn chị lấy lại mood cho đội trưởng bọn chị không, Ume-chan?"
"Nhưng sao em làm được ạ? Với lại đội em sẽ không cho đâu ạ." Ume bối rối.
"Nhưng đội em đang thắng kìa, em chỉ cần khen đội trưởng của bọn chị một câu thôi mà." Yukie tiếp tục rủ rê.
Cuối cùng Ume bị thuyết phục và còn bị Yukie với Kaori hối lộ ít bánh kẹo nên Ume phải giúp thôi.
"Bokuto-san! Anh...anh ngầu lắm ạ...cú đập bóng của anh ngầu lắm luôn, cho em xem thêm đi anh Bokuto-san!" Ume ngại ngùng nói một mạch khi Bokuto đang đừng ở gần.
Bokuto bất ngờ nhìn Ume rồi lập tức lấy lại mood, anh trở nên hứng khởi rồi kêu Akaashi chuyền cho anh, rồi Bokuto tự tin lao lên đập một quả thẳng sang sân của Inarizaki khiến Ume câm nín luôn.
"Hey hey hey! Quả đó là cho em đó, quản lý của Inarizaki! Hey hey hey!"
Bên kia Atsumu bĩu môi nhìn Ume, cả đội Inarizaki cũng nhìn Ume. Ume căng thẳng lau mồ hôi rồi xin phép hai chị quản lý rồi bỏ chạy, Ume ngại gần chết, bị hối lộ xong khen đối thủ xong thì đối thủ cho đội mình ăn hành.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi trận đấu tập kết thúc, Fukurodani đã thắng với tỷ số suýt soát. Ume thì nhanh chóng trốn đi trước khi Atsumu khóc lóc đi hỏi tội cô, mà Ume nào thoát được. Osamu bế Ume quay lại rồi cả đội hỏi Ume đủ kiểu, nào là Ume có bị đe doạ phải khen Fukurodani không, rồi ai bắt nạt Ume hay sao.
Rồi Inarizaki bật ngửa khi Ume khai là bị hối lộ bằng bánh kẹo. Thậm chí cô còn chìa bánh kẹo cô được hối lộ. Atsumu ôm lấy cô em gái bị đối thủ hối lộ.
"Bé yêu à! Sao em nỡ lòng nào làm vậy, ít ra cũng phải khen anh nữa chứ."
"Công chúa...em thật sự bị mua chuộc dễ như vậy sao?" Osamu nói rồi lắc đầu ngao ngán.
"Tin hot, quản lý bị mua chuộc bởi đối thủ bằng bánh kẹo." Suna nhanh tay chụp Ume lia lịa.
"Ume à....bọn anh cũng mua cho nhiều bánh kẹo mà....." Kita nói rồi bất lực chả biết nói gì thêm.
HLV cũng bất lực và bất ngờ khi biết quản lý đội mình lại bị mua chuộc bởi bánh kẹo.
Ume ngại đỏ cả mặt khi cả đội nhìn cô bất lực mà không dám trách mắng Ume. Sau đó Ume được Atsumu thả ra. Cô cùng Kaori và Yukie đi dọn dẹp rồi, hai chị quản lý cũng cảm ơn cô rồi xoa má cô mấy phát.
Bỗng Bokuto xuất hiện một cách không bất ngờ, anh hào hứng nhìn Ume rồi nói.
"Em thấy cú đập bóng đó không? Ngầu mà phải không? Mà em tên gì thế, quản lý của Inarizaki. Anh là Bokuto Koutaro, rất vui được gặp em."
Ume bối rối trước việc Bokuto nói quá nhanh và dồn dập khiến cô bối rối không biết trả lời như nào trong giây lát rồi cô đỏ mặt trả lời.
"Em tên là Miya Ume ạ.....và anh rất ngầu ạ....cả cú đập của anh nữa ạ...."
"Vậy hả, em dễ thương quá đi à, Ume-chan! Hình như em là em gái của cặp song sinh à phải không?"
"Dạ vâng ạ...."
"Tại anh thấy họ đang nhìn chúng ta kìa."
Ume giật mình nhìn lên, thấy hai người anh trai cô đang nhìn Bokuto với ánh mắt như sắp đánh nhau.
"Chắc vì anh làm em ấy bối rối nên họ tưởng anh bắt nạt em gái họ đó." Akaashi bỗng nói khiến Ume giật mình. "Xin lỗi đã làm em giật mình nhé, anh là Akaashi Keiji."
"A....không sao đâu ạ...Em tên là Miya Ume ạ." Ume bối rối nói.
"Nãy anh nghe em nói rồi. Mà cảm ơn em lúc nãy nhé." Akaashi mỉm cười, má anh bỗng đỏ nhẹ khi thấy Ume cười nhẹ
"Không có gì đâu ạ." Ume mỉm cười nhẹ nói.
Bokuto nhìn Ume một lúc rồi cười tươi.
"Em xinh thật đó, Ume. Kiểu dễ thương ý."
"Thật ạ? Anh cũng kiểu ngầu lắm đó ạ." Ume mỉm cười nhưng mặt thì đỏ vì được khen.
Sau đó Bokuto với Ume thi nhau khen đối phương, càng nói thì mặt Bokuto cũng càng đỏ lên vì thấy Ume thật dễ thương, nhìn Ume như chuột hamster ý, đáng yêu mà má của cô cũng như cục mochi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đến lúc về, thì Bokuto đã ôm Ume một cái thật chặt xong rồi trao đổi số điện thoại các kiểu, Akaashi cũng ngại ngùng đứng đó xin luôn. Hai chị quản lý cũng trao đổi số điện thoại với Ume. Ume mỉm cười vẫy chào mọi người ở Fukurodani rồi theo anh trai cô lên xe bus cùng đội.
Xe của Inarizaki lăn bánh rời đi, Bokuto đứng đó trong khi mọi người thì quay vào trong. Akaashi khó hiểu đứng đó cùng Bokuto.
"Có chuyện gì sao, Bokuto-san?"
"Anh không biết tại sao....." Bokuto đưa tay lên tim mình. "Sao tim anh đập nhanh vậy nhỉ?"
"......chắc anh mệt đó, Bokuto-san...." Akaashi do dự rồi nói, sau đó Akaashi quay đi, anh thừa biết tại sao tim của Bokuto lại đập nhanh và vì ai mà tim đập nhanh, vì tim Akaashi cũng đập nhanh vì ai đó mà.
.
.
.
.
.
.
.
(2546 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com