Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

[20/1/2022]

warning: chap này hơi dài.
_______________

t/b là con người như thế nào?

không phải là cô gái lúc nào cũng nở nụ cười đến rợn gai óc, cũng không phải là con nhóc kín đáo trầm tính mà mọi người hay bình phẩm về em như thế.

em là em, là t/b, là cô gái duy nhất mà atsumu yêu đến mê mệt.

những con người ngoài kia làm sao hiểu được nội tâm méo mó sau thẳm bên trong em, làm sao hiểu được con người thật của em như cách anh hiểu. họ đâu dành từng giây, từng phút để quan sát em, để yêu em như atsumu thường làm.

anh đơn giản là không thích những con người xa lạ không hiểu rõ về em nhưng lại đánh giá em một cách chắc nịch. anh ghét những kẻ nói lời giả về người con gái mà anh yêu.

________________

" tsumu! không cần tắm đâu. mình làm luôn đi!"- giọng nói em trầm lắng.

điệu bộ không vui của em cũng đủ để anh hiểu rằng em lại cãi nhau với gia đình. anh biết, em có quan hệ không tốt với cha và mẹ kế. em chẳng mấy khi ở nhà mà lang bạt ngoài kia, em nói việc duy nhất khiến em quên đi âu lo của cuộc sống chính là làm tình, đúng là thoả mãn nhu cầu là việc hạnh phúc nhất nhưng em làm chỉ là để trốn tránh thôi...

....vốn dĩ em đâu hề hạnh phúc với nó đúng không em?

nhiều khi anh không cảm nhận được sự hứng thú của em mỗi khi cả hai cùng làm. anh có hỏi:

" nếu em không thoải mái thì chúng ta dừng lại nhé?"

em chỉ hoàn hồn rồi lắc đầu cười nhẹ:" không có gì. mình tiếp tục đi." em đưa tay lên vuốt ve mặt anh tỏ ý em rất bình thường để anh khỏi lo lắng.
nhưng làm sao anh không lo được em ơi? em cứ thất thần như thế, anh không nản mà anh xót cho em. nhìn ánh mắt em toát lên vẻ sâu xa nghĩ ngợi, lòng anh bỗng quặn lại.

sao em lại giữ nỗi buồn trong đôi mắt?
nỗi đau man mát mắt em cũng ướt nhoè.
sao em lại để con tim đau thắt?
chỉ giữ trong lòng không nói anh nghe?

anh muốn hiểu em, muốn được nâng niu em nhiều hơn nữa.
atsumu không tiếp tục nữa mà bế xốc em lên rồi cuộn tròn em trong chăn. nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em đang dõi theo anh khiến lòng anh vơi đi một chút.

" hôm nay không làm nữa. ngồi đây đợi anh lát."

" dạ?"

tsumu chỉnh đốn lại trang phục, anh mặc thêm cái áo phao to xụ rồi ra khỏi nhà. em khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn thắc mắc mà nằm xuống thư giãn.

ấm quá...

ngoài trời cũng trên dưới 5 độ, em mở he hé đôi mắt nhìn ra ngoài ban công, bầu trời hôm nay sáng thật, em thu gọn thành phố vào đôi mắt biêng biếc một tầng sương. chờ đợi anh quá lâu, em lại táy máy tay chân mà cầm chiếc điện thoại của anh lên nghịch. mặc dù hơi bất lịch sự nhưng atsumu đã nói em có thể dùng bất cứ khi nào em muốn, em cũng chỉ nghịch lung tung chứ không xâm phạm đến quyền riêng tư của anh.

em mở phần ảnh ra rồi ngắm nhìn mình thông qua màn hình điện thoại, dạo này em hơi béo thì phải, đưa tay lên chỉnh lại tóc mái đang xoã trước mặt. tự bao giờ chú mèo anh lông ngắn mà atsumu nuôi đã nằm gọn trong lòng em. hình như anh quên đóng cửa phòng ngủ nên bé con mới chui được vào đây. em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi cười thầm, cảm giác mượt mà này giống hệt như mỗi lần em nghịch tóc anh.

tách tách. em tự sướng bằng chiếc điện thoại của anh, không biết tại sao nữa nhưng em lại thích giữ hình của mình trong điện thoại anh, hoặc bất kì ai cũng được vì như vậy em có cảm giác như mình tồn tại với ai đó. nghịch chán chê, em lại quay ra chơi mấy trò chơi miễn phí có sẵn trong điện thoại giết thời gian trong lúc đợi anh. ánh sáng của màn hình hắt nhè nhè lên gương mặt em giữa căn phòng u tối, cảm giác thật trống vắng.

sau hơn 15 phút, tsumu mới vác mặt trở về, trên tay anh là túi ni lông của cửa hàng tiện lợi. anh bật đèn lên khiến em nhíu mày, ở trong bóng tối lâu quá khiến em chưa kịp thích nghi.

" a anh xin lỗi. có cần anh tắt đèn không?"

" hmmm... không sao đâu"- em lấy một tay doay mắt, tay còn lại vẫn đang bấm liên hồi màn hình điện thoại vì sợ trò chơi đang chơi dở sẽ bị thua.

anh lấy ra trong túi hai hộp mì rồi cầm sẵn bình nước nóng :" vừa chụp ảnh đấy à?"

" sao anh biết?"- em liếc anh rồi lại quay về nhìn điện thoại.

" có khi nào cầm máy anh mà không để lại tang chứng vật chứng đâu?"- atsumu cười khúc khích, anh thích nhất là đống ảnh trong album máy anh đấy! vì ngoài ảnh em và mấy tấm linh tinh mà em chụp thì đâu còn gì khác đâu, đó là thứ đáng giá nhất đối với anh, vì sợ một ngày mất điện thoại mà anh đã phải sao lưu vào usb, lưu cả vào máy tính. mấy khi được có những tấm ảnh của em mà chỉ mình anh được có chứ?

" mặc áo khoác vào rồi ra đây ăn này."- tsumu đưa em một cốc mì nóng mà anh vừa pha. -" cẩn thận khéo bỏng!"

em đón lấy một cách cẩn thận rồi ra ngoài ban công ngồi ăn. atsumu thấy vậy liền đi theo. cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế xếp rồi ngắm nhìn trời đêm và thành phố tráng lệ. em vừa ăn vừa ngân nga vài câu hát. việc này còn tuyệt vời hơn cả làm tình, được nghe giọng nói của em, được ngắm nhìn em, được ở cạnh em, đó đơn giản là những gì atsumu cần.

"này!"

" hả?"- giọng nói của em bỗng kéo anh về hiện thực.

" anh nghĩ.... nên làm gì với một thằng đàn ông đánh phụ nữ và xúc phạm vợ cũ?"- mắt em vẫn nhìn về phía xa xăm.

" ừ thì.... đập hắn ra bã thôi"

em cười:" đúng nhỉ? phải đánh chết lão ta thôi."

anh không biết nói gì, có lẽ "lão ta" mà em nhắc đến là người cha rác rưởi của em. đúng là em có chấp niệm sâu sắc với lão ta. anh xoa mái tóc nâu của em rồi nhẹ giọng nói:

" để anh giúp em nhé?"

" được! chúng ta sẽ làm điều đó vào ngày mai. giờ thì em buồn ngủ rồi."

" ừ. anh cũng thế!"

anh thu dọn rác rồi vứt vào thùng. xong xuôi thì cùng em leo lên giường ngủ, anh xoa dọc sống lưng em rồi hôn lên trán em :"ngủ ngon nhé! yêu em."

"cảm ơn anh!"

"lần sau đừng tiêu cực nữa, hãy tiêu tiền của anh."



" pffffff! thì ra đây là cách người giàu dỗ dành người khác sao?"- em bật cười.


" ừ?"

------------








anh kéo cổ áo lên lau những giọt mồ hôi đang chảy ròng rã trên khuôn mặt điển trai. anh vừa mới tập luyện xong và đang chuẩn bị nghỉ dưỡng sức.

" bẩn quá đấy atsumu! khăn này!"- inunaki nói vọng lên rồi ném cho anh chiếc khăn bông để lau mặt.

" cảm ơn inunaki-san!"- anh bắt trọn cái khăn rồi từ từ tiến ra băng ghế dài. atsumu tu ừng ực chai nước khoáng.

anh tranh thủ mở điện thoại lên xem hôm nay của em như thế nào. mắt anh bỗng sáng rực lên khi thấy thông báo tin nhắn của em cách đây nửa tiếng trước, anh nhanh tay ấn vào xem.

"atsumu! chiều nay qua chỗ em đi! em mới pha được loại cocktail ngon lắmmmm!!"

" được rồi."-anh trả lời.

t/b là một bartender đang thử việc tại một quán rượu có tiếng. em làm việc giết thời gian vào mỗi tối trong tuần nhưng không làm việc tới đêm nên cả hai mới có thời gian cho nhau. vừa vặn anh lại là khách quen của quán, chẳng sao cả khi được nữ bartender duy nhất của quán mời thử rượu mà cô ấy mới pha chế được chứ? anh cười vui vẻ, trong lòng rộn ràng hết cả lên, chỉ mong kết thúc buổi tập để phi tới cạnh em.


cuối cùng thì giờ vàng cũng đã đến, anh vừa lái xe ra khỏi hầm gửi xe thì bị bọn bokuto chặn đường.

" cho đi ké phát!!"- bokuto hớn hở.

ba cái thằng này, lúc nào cũng làm vướng chân anh vậy. bokuto với hinata thì không nói nhưng sao lại có mặt sakusa-san ở đây vậy? atsumu nhăn nhó nói:

" chuyện gì? đang gấp."

" hôm nay không đóng mui xe! bộ đi đâu à?"

" chẳng liên quan tới mày!"

" ơ hay!!bọn này tính đi uống gì đó xả stress, chú muốn đi cùng không?"

" thôi đi. thừa biết bọn mày tính đi nhờ rồi!"

" thế có cho không atsumu-san? giàu mà keo nhỉ bokuto-san?"- hinata trêu trọc anh.

biết thế nhưng cái tính sĩ diện của anh lại trỗi dậy, anh mặc kệ bản thân dính bẫy mà hết lên:

" đm! lên đi! thứ mất dạy!"- anh vừa đập vô lăng vừa phóng vun vút trên đường quốc lộ. bọn bokuto thì chỉ cười khúc khích như vớ được vàng.

cả 4 dừng chân trước quán rượu sang trọng, bokuto và hinata mắt chữ a mồm chữ o quay sang chất vấn atsumu:


" tưởng đi ăn bình thường. đ-đừng nói mày bao bọn tao luôn nhé!?"


" nằm mơ đi. tự đi mà trả suất bọn mày. tao tới đây uống miễn phí!"- atsumu cau mày rồi huých nhẹ vào vai bokuto-" vậy thôi. uống thì uống, không cuốn gói ra mấy nhà hàng gia đình bên cạnh."

nói rồi anh bỏ vào trong trước còn nhóm bokuto có vào hay không anh cũng chẳng quan tâm nữa.

đặc sản của quán là tiếng dương cầm và tiếng violon du dương, mềm mại của một nhóm nghệ sĩ người Ý. lúc trước anh không thích những bài nhạc trầm lắng lắm bởi anh cho rằng nó không có khí thế. nhưng từ khi gặp em, một cô gái không thích những thứ ồn ào, sôi động nên em mới lựa chọn làm bartender ở đây, anh cũng vì em mà xoay sở thích của mình mòng mòng theo em. anh không hối hận với nó, ngược lại còn rất thích, rượu và violin đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.




" t/b"- anh lấy ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn của quầy pha chế nơi em đang chăm chú lau từng ly rượu một.


" ồ atsumu. đến rồi hả? anh muốn uống gì?" - em ngừng lại động tác rồi giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh.


" như mọi khi! và ... một ly cocktail mà em nói muốn cho anh uống thử nhé?"- atsumu ngồi xuống rồi chống tay lên cằm.

" oke!"

anh chăm chú nhìn em không rời một giây, mọi cử chỉ của em đều được anh giữ lại. đúng là đã yêu rồi thì người ta làm gì cũng yêu.

"atsumuuu!!"

một bàn tay to lớn khoác lấy vai anh rồi ghì đầu anh xuống. giọng nói này còn ai ngoài thằng cha bokuto nữa?

" w-what??? mày làm gì ở đây?"


" vừa qua bên kia ăn tối. giờ ra đây uống rượu cùng mày này!!"- bokuto cười lớn.

em hơi bất ngờ nhìn anh khiến anh cũng lúng túng theo. anh chưa bao giờ kể cho em về mấy người trong team anh cả, lại còn toàn mấy người tăng động nữa. em nhìn bokuto chằm chằm làm cậu cũng phải ngước nhìn lại em.



" a!"- bokuto thốt lên một câu, cô gái này nhìn mặt quen lắm, mãi anh mới nhớ ra được. còn ai ngoài con nhóc tên t/b với những tấm ảnh rải rác trong máy chuyền hai của bọn anh chứ.



" ơ?"- em thấy bokuto "a" một tiếng nên cũng đáp lại cho thuận miệng.



"t/b????"



" đúng rồi ạ. sao anh biết tên tôi???"


atsumu đầy bất lực nhìn bokuto, có biết thì cũng đâu cần tỏ ra thân quen chứ??








------------

dài quá nên kéo qua chap sau nhe các bạn!🤗
chúc mọi người một ngày tốt lành.

[2172 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com