Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gentleness for you

Ai cũng biết Atsumu nói rất nhiều thậm chí nhiều quá mức! Nói nhiều tới mức người khác đôi lúc thấy phiền luôn cơ, trong một cuộc đối thoại thì 90% là Atsumu nói hết. Và lúc hai anh em còn nhỏ, sự nói nhiều của anh tăng lên mười bậc. Và đương nhiên người lắng nghe sự lãi nhãi đó của Atsumu mỗi ngày chính là Osamu.

Mỗi khi ở gần Osamu, Atsumu luôn có chuyện để lôi ra kể cho nó nghe. Đôi lúc Osamu sẽ hứng thú lắng nghe và bình luận vài câu nhưng điều đó rất hiếm xảy ra. Đa số là Osamu đáp lại sự nói nhiều của anh mình bằng cách tạch lưỡi hay im lặng mặc anh nói, phận tui tui làm phận anh anh nói. 

Như thường lệ, ngày hôm nay hai anh em lại về chung một đường và Atsumu lại bắt đầu vòng lặp.

- Mày biết không? Hôm nay anh đã giúp được Yuna khỏi bị tên mập Etsu lấy mất chậu hoa cúc nhỏ đó!

Samu cắn miếng táo, nhai nhom nhom rồi bước đi một cách bình thản.

- Rồi anh còn đấm cho thằng gầy Nobu một cú nữa! Nó dám kêu mày là tên đần đó!!! Nghe tức thiệt chứ.

Thấy anh mình nói say mê quên cả việc phải quẹo trái mới đúng đường về, Samu đã lấy tay phải nắm áo anh kéo anh lại còn tay trái thì cầm trái táo ăn tiếp. Sumu vẫn say mê với việc kể chuyện của mình nên không để ý gì, nếu có nguy hiểm Samu sẽ là người báo cho nên Sumu vô tư lắm. 

- Mà anh thấy cô giáo Fumio bên lớp lá C hiền quá trời, sao cô mình dữ quá vậy...anh trừng phạt kẻ xấu là tốt mà cô còn mắng anh!?

- trừng phạt kẻ xấu không xấu, nhưng mày đánh bạn là xấu.

- hah!? Do hai thằng đó khiêu khích trước mà!!!

- Mày với hai thằng đó đều sai! không ai đúng đâu Sumu!!!

Bất đồng quan điểm nên hai anh em đã cãi nhau ầm ĩ, nhưng dù cãi nhau thì cãi nhau chứ thấy chó dữ sủa ngõ này thì Samu đã kéo anh đi qua ngõ khác về nhà vì Samu biết ông anh hai của mình thấy chó là nhảy cẩng lên bám chặt vào người cậu. Điều đó khiến cậu khó chịu!!!

Về tới nhà, hai anh em vẫn còn cự nhau, chẳng ai chịu nhìn mặt ai. Tới khi mẹ lại cho hai anh em một bịch kẹo lớn, hai người mới chịu vui vẻ lại với nhau. Ngày nào cũng vậy, cậu và anh cứ cãi nhau rồi lại làm hòa. Đa số là Osamu hạ mình xuống dỗ ngọt tên em bé bự này. 

...

Rồi một ngày kia, hôm ấy Sumu đang chơi đất sét cùng với Samu. Bỗng nhiên có hai bạn nữ chạy lại kéo tay Sumu đi ra ngoài vườn với thái độ rất bực tức. 

- Hai bạn làm gì vậy!?

Sumu bực bội hất tay hai bạn nữ ra, Sumu biết hai bạn này! Hai bạn ấy là Azami và Yunari bên lớp lá C

- bạn Miya lớn này! sao bạn cứ bám theo bạn Miya nhỏ hoài vậy? 

Yunari lên tiếng chất vấn

- đúng đó! thật không công bằng!!! bạn Miya nhỏ cũng phải chơi với người khác chứ, sao bạn Miya lớn cứ giữ lấy Miya nhỏ khư khư vậy!?

Azami hùa theo. Sumu nhăn mặt, em trai song sinh thì bám nhau là đúng mà? Hai bạn này kì ghê!!

- Samu là em trai tui, tui theo để bảo vệ em trai tui. Việc đó có liên quan đến hai bạn đâu?

- Như-Nhưng Miya nhỏ là- là-

Yunari ấp a ấp úng, thấy vậy Sumu mắc mệt quá nên tính chuồng vào lớp nhưng bị Azami giữ tay lại.

- Miya nhỏ là của tớ!!! TỚ THÍCH BẠN ẤY!!!

Yunari hét đủ lớn để cho các bạn trong lớp nghe thấy, đương nhiên là gồm có các cô giáo và Osamu. Giật mình vì nhận ra mình đã hét quá to và khiến các bạn đã biết được mình thích Samu và cả cậu crush của mình cũng đã nghe thấy tâm tư thầm kín của mình  nên Yunari rất xấu hổ nên đã bật khóc chạy vào nhà vệ sinh. Azami thấy bạn mình khóc thì đã chắc chắn là do Sumu làm nên đã quát vào mặt Sumu bằng những lời lẽ gây tổn thương nặng nề

- Miya lớn thật là xấu tính! cậu có biết Yu-chan thích Miya nhỏ lắm không!? tại cậu mà Yu-chan không thể đi chơi với Miya nhỏ đó!!! Cậu đúng là tên phiền phức nói nhiều không biết suy nghĩ đến cảm nhận của người khác! Thật đáng buồn cho Miya Osamu khi có một người anh như cậu!!!

Azami hét lớn, những lời nói chua ngoa đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé trong sáng của cậu bé Sumu. Samu sau khi nghe tiếng hét ầm trời của Azami đã chạy ra cùng lúc với các cô giáo. 

- Azami-chan! sao con lại nói với bạn như vậy!?

- Cô Fumio-san! Bạn Miya lớn làm Yu-chan khóc!!! bạn ấy sai mà!!!!!

Sumu trầm mặt, im lặng chẳng nói gì. Vai khẽ run lên, Samu nhìn là biết ngay anh trai của mình đang cố kiềm chế nước mắt. Rồi cậu đẩy các bạn đang đứng hóng chuyện ra, chạy lại nắm tay Sumu.

- Sumu, Mày khóc à?

Sumu ngước mặt lên, nở một nụ cười với cặp mắt rưng rưng nhìn em trai song sinh.

- Đâu...Sumu đâu có khóc đâu.

Rồi Sumu tự lấy tay lau nước mắt, nắm tay Samu đi vào lớp học như trước đó chưa có chuyện gì xảy ra. Samu khinh bỉ thật sự, muốn khóc thì khóc đi...nhịn làm gì chứ! Nửa ngày hôm nó, lớp lá A được nhìn thấy một Sumu kiệm lời và giữ khoảng cách với chính thằng em song sinh của mình.

- Miya lớn nhìn buồn quá! lủi thủi có một mình à...

- bình thường bạn ấy nói nhiều lắm, bọn mình toàn nhìn vào ai nói nhiều và ai nói ít để phân biệt hai anh em Miya thôi...giờ hai bạn này y đúc nhau, sao mà phân biệt được đây!?

Đến người ngoài cũng nhận ra, Samu đương nhiên là rõ nhất. Cậu khó chịu với một 'Sumu' hoàn toàn khác này.

- Nè Sumu, mày bị gì vậy!? Mày có coi em là em trai song sinh không đó, có chuyện gì em cũng nói hết cho mày nghe mà bây giờ có chuyện mày giấu em vậy đó hả!

- Đâu...Có chuyện gì đâu?

Vẫn là cái thái độ gợi đòn đó, Samu mất kiên nhẫn và cậu đã đấm anh mình một cái. Thế là hai cục Miya lao vào tẩn nhau. 

Chiều trên đường về nhà, mọi thứ vẫn vậy, gió vẫn thổi từng đợt, thời gian vẫn cứ trôi và hai con mèo mà hai anh em thường bắt gặp trên đường về vẫn xuất hiện như mọi khi. Nhưng hôm nay, con đường về yên ắng đến lạ thường. Một cảm giác khó chịu dân lên trong lòng của Samu, nó vừa là cảm giác ngứa ngáy vừa cảm thấy thiếu thiếu gì đấy, thiếu một thứ cực kì quan trọng. Cậu liếc trộm Sumu một cái, biểu cảm trên mặt Sumu trông rất khó coi. Anh mím môi, chau mày nhăn mặt như thể đang ngăn mình không khóc. Hình như vỏ bọc kiệm lời bình thản của Sumu lúc hai anh em còn ở lớp mẫu giáo vỡ rồi...chỉ khi ở cùng Samu anh mới có thể lộ ra con người thật của mình. 

Trong giây lát, Samu đã đứng hình. Cậu lập tức chạy thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

- Sumu chờ em chút! Đừng đi về trước em!

Sumu nghiêng đầu khó hiểu, Samu đang làm gì vậy? Chỉ lát sau Sumu đã thấy Samu chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay cậu cầm nắm cơm nắm cá ngừ - món ruột của sumu.

- Cơm nắm cá ngừ!

Thấy món yêu thích của mình, mắt Sumu phát sáng một cách lạ kì. Samu bóc lớp vỏ bao bọc bên ngoài, đưa phần cơm nắm bên trong cho anh mình ăn. Sumu vừa đi vừa ăn, đi được một lúc thì Samu lên tiếng.

- Bây giờ mày đã ăn đồ em mua rồi, mau ói lý do tại sao hôm nay mày như uống nhầm thuốc vậy hả?

- Hả? Là sao?

- Hôm nay mày không hề nói nhiều như mấy ngày trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói em nghe.

- ừm thì...

Sumu đưa tay lên gãi đầu

- Sao hả?

- Thì...Hồi trưa Azami nói anh nói nhiều và làm phiền mày nên...

Samu ngây người, chỉ vì mấy câu nói vô lý đó mà Sumu thật sự ghim trong bụng như vậy sao?? Cậu thở dài, với lấy tay ông anh của mình rồi bấm móng tay vô thịt ổng khiến sumu la oai oái.

- Sao mày cấu anh???

- Cho mày bớt suy diễn lung tung! Em không bao giờ thấy mày phiền hay ghét mày cả, mình là song sinh mà Sumu?

Chết tiệt, sumu quá cảm động trước câu nói của em trai. 

- Vậy từ giờ trở về sau, anh sẽ luôn kể chuyện mỗi ngày cho samu nghe? 

- Ưm! Mãi mãi! Và sau này cũng không được giấu em chuyện gì hết, rõ chưa!?

- Ưm!!

Bản khế ước đã được lập ra, Sumu không được giấu Samu chuyện gì hết và mỗi ngày Samu phải nghe những câu chuyện của Sumu.

...

- Mẹ nhớ là hồi xưa hai con đã từng lập một lời hứa như vậy, không biết Samu có từng nhớ là hồi xưa con trông trưởng thành hơn cả Sumu và lúc nào cũng kè kè theo anh trai để bảo vệ không nhỉ?

Mẹ che miệng cười khúc khích còn Samu thì trưng ra vẻ mặt khinh bỉ, không tin lắm về những lời mẹ mình vừa nói.

- Giờ con đã thấy hối hận, còn nữa hồi xưa ổng mới là người dính lấy con không rời! Hồi xưa ổng bảo gì mà anh sẽ luôn bảo vệ em suốt đời nhưng sự thật thì luôn ngược lại!

- Gì thằng kia, lảm nhảm thứ quái quỷ gì đó??

Sumu bức xúc, dựa vào đâu mà dám nói anh dính lấy cậu không rời???

- sự thật? Hồi đó ông hay khóc cực, bị giật mất cục kẹo thôi mà khóc bể nhà.

Cuộc chiến của hai anh em bùng lên, cãi cọ không ngừng. Nhưng bà Miya biết, dù hai anh em có đập nhau nhừ tử thì Atsumu luôn là người nhẹ tay và khi một trong hai gặp vấn đề người còn lại sẽ đứng ngồi không yên.

_End_

lâu quá không trở lại, chap 1000+ chữ sẽ là quà đền bù nghenn

celine_

Tp.Hcm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com