The Twin Bond
"Nó là song sinh của tôi. Nó là huyết mạch, là chiến hữu, là tri kỉ, là một nửa linh hồn tôi."
Atsumu's pov
...
Trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Mọi khoảnh khắc trong đời của tôi đều có bóng dáng nó hiện hữu. Nó hiểu tôi, nó biết tôi đang cần gì. Nó hiểu tôi là một kẻ tham lam, xấu tính và ích kỉ như thế nào khi theo đuổi đam mê. Nhưng nó vẫn luôn về phía tôi. Nó biết tôi cần có nó, nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nó lựa chọn đi một mình.
- Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tao sẽ không chơi bóng chuyền nữa.
Chỉ một câu đơn giản thôi đã khiến tôi chết lặng. Nó nói gì cơ? Nó muốn từ bỏ giấc mơ của tôi? Giấc mơ của chúng tôi?
- ...Mày có biết mày vừa nói cái gì không? Là bóng chuyền đấy? Tao với mày...
Tôi còn nhớ cái hơi lạnh ngắt mà tôi hít vào phổi khi ấy, cả cái vị đắng chát ở đầu lưỡi khi cố kìm lại cảm xúc. Tôi đã nghĩ nó chỉ đang đùa.
- Tao với mày đã gắng liền với bóng chuyền bao nhiêu năm rồi đó Samu!? Mày nói bỏ là bỏ dễ dàng vậy hả?
Nó đã bỏ rơi tôi, bỏ rơi tôi trên hành trình bước đến mục tiêu của mình. Nó từ bỏ bóng chuyền.
- Tao không tài năng như mày, Sumu. Tao không có cái ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê với bóng chuyền như mày. Đối với mày bóng chuyền có thể là tất cả nhưng với tao...! Với tao...tao..
Tôi kinh ngạc nhìn nó nặng nhọc thốt ra từng chữ.
- Sumu...tao muốn được theo đuổi ước mơ của chính tao. Tao muốn mở một nhà hàng, tao muốn mọi người hạnh phúc và ăn ngon miệng vì thức ăn của tao. Mày hiểu cho tao được không? Mày có thể cho tao ích kỷ lần này không?
Nó phản bội tôi. Một cảm giác chua xót dâng lên trong tôi, rồi tôi lao vào nó.
La hét, đánh đấm, phẫn nộ, và tổn thương.
Tôi biết chứ. Tôi biết nó không hề thích bóng chuyền nhiều như tôi. Tôi biết bản thân ở cương vị là người chui ra trước nó nửa phút thì tôi không nên ép buộc nó phải luôn đi cùng tôi.
Nhưng tôi không sao ngăn được cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng khi phải đối mặt với sự thật đó.
_____
- Samu! Bóng chuyền ngầu lắm đó!
Nó quay sang nhìn tôi, rồi nghiên nghiên cái đầu.
- Bóng chuyền là cái gì hả Sumu?
Mắt tôi sáng lên, sự hưng phấn đến tột độ đang xâm chiếm từng tế bào của tôi, như thể tôi vừa khám phá ra được một vùng đất mới, một chân trời mới. Và giờ đây, Miya Osamu sẽ là con người tiếp theo được bước chân lên mảnh đất đó.
- Là như này nhé! Bóng chuyền là một môn thể thao có các vị trí như...
Tôi phấn khích đến điên lên đi được, miệng tôi nói không ngừng nghỉ về "bóng chuyền" cho cậu em nghe. Và rồi tôi thấy được một tia sáng hứng thú trong mắt nó.
- Nghe cũng hay đó! Sumu chỉ em nha? Bóng chuyền ấy.
Khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên.
- Được!
Sau đó là chuỗi ngày điên cuồng học và luyện chơi bóng chuyền, mục đích của tôi rất rõ ràng ngay từ khi biết đến bóng chuyền - tôi muốn làm một tuyển thủ bóng chuyền chuyên nghiệp được góp mặt trong đội tuyển nước nhà. Chỉ là khi ấy tôi chưa nhận ra rằng, Samu nó chơi bóng chuyền là vì tôi. Tôi cứ thơ ngây nghĩ rằng nó cũng như tôi, cũng mang cái ao ước đó như tôi, bởi chúng tôi là song sinh mà.
- Samu! Samu sẽ mãi chơi bóng chuyền với anh chứ?
Nó cật lực nốc từng ngụm nước từ chai, vén áo lau mồ hôi xong nó đáp
- Nếu không thì em sẽ còn làm gì nữa, bóng chuyền vui mà.
- Đúng ha!! Thật sự vô cùng vui luôn đó!
Lời hứa năm đó, đối với nó thì chỉ là vu vơ, nhưng đối với tôi thì lại là một ký ức đáng trân quý nhất. Người đồng minh đầu tiên trên sân bóng chuyền của tôi - Miya Osamu.
_____
Nó nấu ăn rất ngon. Đúng vậy. Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi nó lại muốn mở nhà hàng.
"Khi đó, tao chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn mày trong ước mơ của chính tao!!!"
"ĐƯỢC! Vậy để rồi coi sau này ai là người hạnh phúc nhất! Và tao cá với mày, tao sẽ chiến thắng cho mày xem."
Đoạn hội thoại to tiếng ấy một lần nữa được vang lên trong tâm trí tôi, thật sống động như chỉ vừa xảy ra cách đây ít lâu.
Thật...trống trải
Khoảng thời gian một mình dấn thân vào làng bóng chuyền, tôi luôn ở lại và luyện tập một mình vào buổi chiều muộn.
Không ai theo kịp có thể phối hợp nhịp nhàng được với tôi như cách mà Osamu đã làm. Không ai thay thế được nó, hoặc là, người thay thế nó chưa xuất hiện.
Trong trại huấn luyện ấy, tôi cô đơn lẻ bóng biết bao. Tôi lạc lõng giữa chốn đông người. Rồi tôi khoác lên mình bộ mặt cợt nhả, vui đùa và ngạo nghễ như thể tôi không hề bận tâm tới cái sự thật là Osamu không còn đồng hành với tôi nữa. Tôi chật vật tìm kiếm mảnh ghép phù hợp với bản thân mình như cái cách mà "mảnh Miya Osamu" đã vừa khít như in với tôi.
Khác với những gì tôi nghĩ rằng tôi đang một mình, hoàn toàn lẻ loi trên hành trình của mình. Nó vẫn ở đó, nó vẫn luôn ở đó.
Mặc dù nó không còn đồng hành bên tôi nữa, nhưng nó đã trở thành nơi để tôi trở về.
Tôi cũng từ đó nhận ra, tuy tôi không thể có được một "mảnh Osamu" thứ hai cho mình ngoài nó, nhưng tôi đã được trải nghiệm và kề vai sát cánh với những người thú vị, tài năng khác, những mảnh ghép khác. Dần dần, từ việc kiếm tìm và uốn nắn sao cho người ta hợp với mình, tôi cũng đã học được cách điều chỉnh sao cho hợp với người ta.
Nó vẫn sẽ luôn ở đó, dù ở phía sau hay kề sát bên. Đó là một sự thật, một sự thật đã xoa dịu tôi. Sự tồn tại của nó là tuyệt đối đối với tôi.
- Úi
Cái lạnh rát da khiến tôi giật mình.
- Ê, làm gì mà ngẩn tò te ra thế? Ngốc nghếch à?
Osamu khó hiểu nhìn tôi, tôi lấy tay gạt lon bia đang kề sát cổ mình ra. Nó vừa đi lấy thêm bia cho cuộc nhậu của tôi với nó.
- Mày sỉn rồi hay sao thế, tao kêu nãy giờ mà không thấy ừ hử gì. Tửu lượng kém thế à??
Osamu chép miệng, rót thêm bia vào ly của nó và tôi. Mùi khét của khô mực nướng lân lan vào mũi tôi, cùng với mùi bia thật khiến người ta mơ hồ.
- Nhớ khi xưa, lúc mày bảo không chơi bóng chuyền nữa ấy...tao đã như muốn điên lên luôn đó.
- Lúc đó mày điên sẵn rồi, nói được đúng hai câu đã lao vào tao như bị khùng
- Tại mày đột ngột quá chứ bộ...
Tôi nhấp thêm tí bia, bĩu môi nói với Samu. Nó ngán ngẩm lắc đầu.
- Vốn dĩ mày đã ngờ ngợ là sẽ có ngày tao bỏ bóng chuyền rồi, do mày cố chấp lại đi đổ tại tao.
Miệng nó nhai chóp chép miếng khô mực, lúng búng đáp. Giờ mặt đứa nào cũng hây hây đỏ.
- Ừ, tao biết. Nhưng không nghĩ mày sẽ từ bỏ sớm thế. Đó là cú đả kích lớn đối với tao đó. Thằng chó ạ.
- Thôi thì coi như vấp ngã đầu đời, thất bại là mẹ thành công mà hớ hớ.
Nói rồi nó cười như thằng dở, làm tôi cũng phì cười theo. Hôm nay là ăn mừng việc tôi đã vào được đội tuyển thủ bóng chuyền Nhật Bản, và ăn mừng luôn việc nhà hàng của nó vừa mở thêm 3 chi nhánh ở các tỉnh khác nhau.
- Giờ mày có hạnh phúc không?
Tôi hỏi nó
- Hạnh phúc đến chết cũng mãn nguyện, còn mày?
- Tao cũng vậy, hạnh phúc đến mức tim muốn nổ tung.
- Ha...tao biết mà
Có những chuyện ta tưởng đã là kết thúc, đôi khi lại chính là cánh cửa mở ra một con đường khác.
Có những chuyện buồn năm trước, lại là chuyện cười năm nay.
- Ê Samu.
- Gì?
- Cảm ơn nha
- Vụ gì?
- Vì tất cả.
__End__
Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày, tui cũng đã truy cập lại được Wattpad. Coi như đây là quà comeback của tui nha!!
Cảm ơn bạn đã đọc ~!
Wisteria꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com