Hurt
Này tạm gọi là Cậu ấm cô chiêu AU :))) đoạn này chủ yếu tập trung vào quá khứ của Sua
————————————
Mizi cúi xuống thắt dây giày cho người thương, nhưng hình ảnh vết sẹo khá lớn ở đầu gối Sua làm nàng chú ý.
"Cậu sao thế?", nàng ngước lên, nhưng cô trông khó chịu hơn thường ngày. Ánh nhìn lẩn tránh, ngón tay bấu chặt vào váy. Cô không hay để lộ phần này cho người khác.
"Chỉ là... chút chuyện cũ"
"Cậu không cần phải kể nếu cậu không muốn-"
"Rian", cô mím môi. Chỉ cần nghe cái tên ấy lửa giận trong lòng nàng đã sôi sục.
"Ả ta làm gì cậu?", nàng cau mày, giọng nói thêm phần hằn học, như thể muốn lao đến đấm cho ả một trận.
Cô thở dài, kí ức về khoảng thời gian đen tối tràn về...
————————————
Mọi thứ ban đầu tràn ngập sắc hồng. Sua mải mê chìm đắm trong tình yêu mà không nhận ra dấu hiệu cảnh báo cho mối tình độc hại sau này.
Ả dần trở nên kiểm soát hơn, bắt đầu từ những tin nhắn hỏi thăm hay cuộc gọi lúc nửa đêm. Cô cho rằng đó là sự quan tâm nên không nghĩ nhiều, nhưng cô đã lầm.
"Cô ta là ai?", ả khoanh tay, dựa vào tường ngay khi cô vừa về nhà.
"Là đồng nghiệp của em"
"Đồng nghiệp mà sao đi chơi đến khuya mới về?"
"Thứ nhất, em không có đi chơi, em đi tiếp đối tác. Thứ hai, giữa em với cô ấy không có gì cả. Cô ấy còn không thích con gái. Thứ ba, chị không thể tin em một lần được sao?"
"Chị không phải không tin em, mà chị không tin những kẻ xung quanh em"
"Vậy sao? Em thấy vế đầu phải ngược lại mới đúng", nói rồi cô bực dọc bỏ đi.
————————————
Sua ngồi trên xe với Rian, căng thẳng vẫn chưa nguôi ngoai. Bỗng cô nhận ra có điều gì khác thường.
"Đây đâu phải đường về nhà?"
"Chị biết"
"Chị tính làm gì-"
Ả đạp chân ga mạnh hơn, chiếc xế hộp lao vun vút trên đường. Cô tái mặt, lớn tiếng bảo, "Chị điên à?!", nhưng có lẽ lời ấy đã bị gió cuốn trôi đi. Tay run cầm cập bám víu dây an toàn, cô bàng hoàng hướng mắt phía đối phương. Có chết cô cũng không nghĩ rằng bạn gái mình lại dùng nỗi sợ để thoả mãn cơn giận của ả.
Ác mộng không dừng ở đó. Mỗi lần đợi đèn đỏ, ả nắm chặt tay cô đến nỗi hằn một vết đỏ để cô không chạy thoát. Đôi mắt cô ươn ướt, hơi thở gấp gáp, nếu ở đây thêm giây phút nào nữa, cô sẽ phát điên mất.
Adrenaline tăng vọt, đem đến cho cô sự liều lĩnh vượt xa thông thường. Cô chộp lấy thời cơ lúc xe thắng gấp vì chướng ngại vật mà nhảy xuống. Chân vấp vào cửa làm cô ngã nhào ra đất, đầu gối trầy xước mảng lớn, nhưng đó chẳng khiến cô bận tâm. Cô chạy một mạch về phía trước, mặc kệ tiếng gọi đầy phẫn nộ của kẻ mang danh người yêu.
Sua không nhớ mình đã đi bao xa, chỉ khi xung quanh không còn giọng nói của ả, cô biết bình yên đã tìm đến mình. Cô lấy điện thoại từ trong túi, nhanh chóng gọi cho người cô tin tưởng nhất.
"Cô ơi, cô đến đón con được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com