Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Twisted

Hoàng gia phương Tây + ABO + chị dâu em vợ AU. Mấy tước vị trong đây có thể hơi lạ so với mn tại Trứng thích xào nấu Có một xíu


————————————


Lại một lần nữa Sua chịu lời mắng nhiếc từ vợ mình. "Thân là Hoàng hậu, mà không cho ta nổi một đứa con. Vô dụng!", đó là những gì ả ta nói. Cô không buồn chống cự, chỉ đành im lặng mặc cho kẻ kia tuỳ ý.


Cô từng bước về phòng, cố giấu đi các vết bầm trải dài sau lưng. Giọt nước mắt muốn trào ra cũng phải nuốt ngược vào.


"Hoàng hậu bệ hạ!", tiếng gọi bất chợt làm cô ngoái đầu lại. Hình bóng ấy bỗng đem đến cô cảm giác an toàn, như thể chẳng còn gì có thể tổn thương cô được nữa.


"Em mới từ chiến trận về. Bệ hạ vẫn khoẻ chứ?", người con gái trước mặt quỳ xuống trước mặt cô, vẻ mệt mỏi lúc nãy tan biến.


"Mizi, đừng khách sáo như thế. Mình là người một nhà mà", cô mỉm cười, đỡ nàng dậy, trong phút chốc nàng nghĩ tim mình hẫng một nhịp.


"Vâng ạ", nàng lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, "Đây là bảo vật của xứ Anthos. Em nhớ chị dâu thích nên em mang về tặng chị"


"Em quá chu đáo rồi. Cảm ơn em", cô gật đầu lịch sự, xoay gót rời đi. Nàng nhìn bóng lưng kia mà lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Linh cảm mách bảo rằng cô có nhiều phiền muộn âm ỉ.


Cô về đến nơi, nhanh chóng đóng cửa và ngồi thụp xuống sàn. Mizi mãi là vầng thái dương cô không thể nào với tới được. Năm ấy, cô kiên quyết gả cho nàng. Vậy mà, cha mẹ nghĩ vị trí Thái nữ phi sẽ phù hợp hơn, và hai người bất đắc dĩ thành chị dâu em vợ. Ngoài số tuổi ra, Mizi của cô không có gì thua kém Hoàng đế.


Giọt lệ chảy trên má, cô muốn thoát khỏi tình cảnh này. Hàng loạt mưu kế nảy lên trong đầu, ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm.


Cô nhất định phải phản kháng.


————————————


"Ivan, anh không ở lại cùng mọi người ăn mừng sao?", Mizi quay sang hỏi bằng hữu, người đang vội vàng đi về.


"Không ạ, Thân vương điện hạ, thần còn có phu quân đang đợi ở nhà"


Nàng "À" một tiếng dài. Ivan lúc nào cũng kể về omega mình như thể cậu ta là cả thế giới của anh. Thú thật thì có đôi khi nàng rất ghen tị, vì anh được kết hôn với người thương, còn người phụ nữ nàng muốn lại thuộc về người khác mất rồi...


Nàng có gì thua kém chị mình chứ? Từ thuở thơ ấu, ả ta được ưu tiên hơn vì là Thái nữ, còn nàng chỉ mãi là một phương án dự phòng. Cho dù nàng có xuất chúng đến mức nào cũng không được chú ý bằng ả. Là nàng chọn Sua trước, nhưng bị gạt sang một bên vì không phải là người thừa kế. Lòng ghen ghét bén rễ, nuôi dưỡng bằng sự bất công và hờ hững.


————————————


Mizi đi đến phòng của Sua, với lí do là cô có chuyện quan trọng cần bàn. Khi nàng bước vào, đập vào mắt là một không gian đầy ái tình, hoa hồng, nến, rượu vang được bày biện sẵn. Nàng được chị dâu chào đón lúc trên người cô chỉ khoác mỗi bộ cánh mỏng.


"Mizi à, chị xin lỗi. Chị quên mất chị có hẹn với em, nhưng chị lỡ chuẩn bị mọi thứ cho chị và vợ tối nay rồi. Cảm phiền em ngồi đây nói chuyện với chị chút nhé?", không kịp để nàng trả lời, cô kéo tay nàng. Hơi ấm từ người đối diện làm nhịp tim nàng gấp gáp, ngỡ như mơ.


Hai người an toạ trên ghế, tay cô vẫn nắm chặt nàng không buông. Cô mời nàng một ít rượu vang hảo hạng nhất mà cô cất công mang từ phương Tây đến.


"Mizi à, dạo gần đây chị...", cô thở dài, "Chị và bệ hạ không được hoà thuận. Ngài ấy lạnh nhạt với chị. Chị không biết là có phải bản thân không còn thu hút như trước?"


Nàng không thể không chú ý vào cơ thể gần như gợi cảm trước mặt. Chiếc áo, đúng hơn là mảnh vải, chỉ đủ che những nơi cần che, còn lại đều được khoe trọn. Nàng nghiến răng, nén cơn dục vọng dâng trào.


"Không đâu, chị đừng nghĩ nhiều...", nàng cố nặn ra một câu an ủi.


"Nói thật với chị nhé? Em còn thấy chị hấp dẫn không?", cô đặt tay nàng lên vai, "Em thử nhìn dưới góc độ của một alpha đi"


Nàng nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân, "Chị dâu tất nhiên là xinh đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng"


"Thật vậy không? Thế tại sao em còn chưa muốn chị?", cô dẫn tay nàng đến ngực mình.


Chút tự chủ còn sót lại tan biến. Nàng ôm cô vào lòng, hôn ngấu nghiến. Cô cười khẩy, không ai biết cô đã mong đợi ngày này lâu như thế nào cả.


"Chậm thôi, vợ ạ", câu từ lả lơi là tiếng gọi của siren kéo nàng vào vực sâu tội lỗi.


Mizi chẳng nhớ chuyện gì tiếp theo, chỉ biết rằng đêm ấy nhục dục nuốt chửng lí trí, bao khát khao ẩn giấu được giải phóng tất thảy. Hai trái tim và thể xác hoà làm một.


————————————


Vài hôm sau, Sua mang thai. Không cần nói cũng biết, Hoàng đế vui mừng đến mức nào. Ả tổ chức buổi tiệc linh đình, khấn vái thần linh rằng đứa trẻ trong bụng sẽ là một alpha đầy mạnh mẽ.


Có lẽ Chúa không nghe thấy lời khẩn cầu ấy, vì con cô lại là một omega nam. Ả chỉ tặng cho thằng bé ánh nhìn thất vọng rồi rời đi.


————————————


"Dì ơi, có phải mẹ lớn không thích con?", trưởng tử của hoàng gia - Minsu - ngây ngô hỏi Mizi lúc cả hai dạo bước trong vườn, tay thằng bé nắm chặt nàng.


"Con nghe đâu ra những lời như thế?", nàng cúi xuống nhìn thằng bé, khuôn mặt không khỏi hốt hoảng.


"Con nghe thuộc hạ bảo vì con là omega nên mẹ lớn buồn. Mẹ lớn cần alpha để truyền ngôi", nó bĩu môi, nước mắt lưng tròng, "Vậy đó là lí do mẹ lớn không thích gần gũi với con sao?"


Nàng quỳ một chân để vừa tầm mắt của đứa trẻ, "Con nghe dì bảo này. Mẹ lớn có cách riêng của chị ấy để yêu con, con không cần phải lo. Vả lại, nếu không ai yêu con, dì vẫn sẽ luôn yêu thương con"


Nó nghe xong liền khóc lớn hơn, nhào vào lòng nàng, "Dì nói thật đó! Sau này dì chăm sóc con như mẹ lớn nha?"


Nàng có chút chột dạ, "Ừ, dì hứa"


————————————


Khi hoàng cung đang gặp khủng hoảng kế vị, một phép màu xuất hiện: Hoàng hậu Sua hạ sinh một alpha, đặt tên là Mia. Con bé vô cùng khoẻ mạnh và bộc lộ thiên phú từ nhỏ. Hoàng đế mừng rỡ tột độ, ban thưởng cho rất nhiều quan lại.


Thế nhưng, vui sướng chưa được bao lâu thì Hoàng đế bạo bệnh. Triều đình lung lay, buộc phải tìm người thay thế - không ai khác ngoài em gái ả, Mizi. Nàng nghiễm nhiên trở thành Nhiếp chính vương.


————————————


Hoàng đế thở từng hơi nặng nhọc trên giường, bệnh tim ả tái phát ngay lúc ả vừa trút bỏ được gánh nặng lớn. Sua ngồi bên cạnh, pha trà cho vợ mình.


"Ta đã thoả mãn rồi... Một người thừa kế mang trong mình huyết mạch của ta...", ả thều thào.


Cô lặng im, ánh mắt nhìn ả muôn phần bí ẩn. Cơn đau nhói từ ngực trái đột ngột giày vò ả đến nỗi ngã hẳn xuống giường. Tầm nhìn dần mờ đi, trong đầu ả đọng lại duy nhất một câu nói: "Con của ngài vẫn luôn mang dòng máu của thiếp và hoàng tộc"


————————————


Lần này hơi dảk dảk xíu kkkkkkk Nếu rảnh sẽ viết đoạn smut

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com