Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn và hoa anh đào.

Sân nhà Mizi có một cây hoa anh đào già.

Xuân sẽ nở, đông sẽ lụi.

...

Hôm ấy là cuối mùa hoa anh đào, hoa đã rụng cả một khoảng sân.

Cành hoa trần trụi, chỉ còn lẻ tẻ vài nụ chưa kịp bung nở.

Mizi bắt gặp một cô gái.

Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, mắt tím pha lê.

Cô đứng ở ngoài hàng rào, ngẩng đầu nhìn cành hoa anh đào bị xuề ra.

Mizi cảm thấy buồn chán, cũng không quan tâm cô nghĩ gì. Mời cô vào nhà.

Chỉ đơn giản là có thêm một người bạn để tán gẫu.

...

Cạnh thân cây hoa anh đào già của nhà Mizi luôn được kê một cái ghế gỗ cũ kĩ.

Cái ghế gỗ kêu kẽo kẹt mỗi khi có ai đó ngồi vào. Từ lâu rồi chẳng còn ai muốn ngồi lên nó nữa, một phần vì tiếng kêu có chút khó nghe, một phần nữa vì quá bận rộn. Chẳng còn đủ thời gian để ngắm nhìn hoa anh đào nở.

Duy chỉ có Mizi là đủ rảnh rỗi để ngồi bên hiên nhà nhìn cây hoa anh đào già mỗi khắc kéo dài tuổi thọ.

Thế rồi cô đến, ngồi vào chiếc ghế gỗ cũ đã từ lâu không còn hơi ấm của con người.

Mỗi lần cô đến, sẽ chỉ ngồi ở chiếc ghế gỗ đó, ngón tay nhỏ bé gảy từng dây đàn.

...

Mizi không biết tên cô.

Và dĩ nhiên, cô cũng chẳng biết tên của Mizi.

Cứ thế hai người, tên không biết, tuổi không rõ, nhà cũng chẳng biết nơi.

Mizi sẽ ngồi bên hiên nhà, nghe cô đàn, nhìn hoa anh đào.

Còn cô, sẽ ngồi ở đó, đàn cho Mizi nghe.

...

Lần đầu Mizi gặp cô, Mizi đã ngắt một nụ hoa anh đào trên cây.

Nụ hoa trắng hồng, gốc trắng loã như mắt sói, nhưng chúm cành hoa chụm vào thì hồng hào, mềm mại.

Hệt như bầu ngực của một thiếu nữ, e thẹn.

Cô nhận lấy nụ hoa, cười, nghiêng đầu, và không nói.

...

Hình như cô không biết nói, hoặc là cô không muốn nói.

Cô đến rất chậm, rất khẽ. Giống như từng hồi gảy đàn.

Cô chỉ xuất hiện vào cuối đông, rồi sẽ biệt tích vào lúc hoa anh đào rụng hết.

Cô đàn rất hay, nhất là đàn những nốt trầm của một bản tình ca không lời

Thứ âm thanh rì rào như tiếng mưa phùn mỗi xuân, nhẹ như gió mây, mà cũng nặng trịch như khối đá to.

Người ta nói, nốt trầm của một bản tình ca không lời chính là khi công chúa và hoàng tử phải chia xa.

Nhưng Mizi không nghĩ như thế, thanh âm trầm thấp mà bay bổng được bật ra mỗi lần cô chạm vào dây đàn.

Lúc ấy Mizi lại nghĩ, những nốt trầm ấy, chính là khi hoàng tử và công chúa trao nhau lời thề ước cùng nhau đi đến lúc đầu bạc răng long.

Hoàng tử chân thành quỳ gối nâng tay công chúa, còn công chúa thì thẹn thùng chìa tay.

Vậy nên, những nốt trầm ấy, chính là nhịp tim của hoàng tử và công chúa.

Nhìn thấy nhau, tim sẽ lỡ, lòng sẽ trũng

...

Mizi đàn không giỏi, nhưng thích nghe cô đàn.

Cô hay đứng ngoài hàng rào, ngước nhìn hoa anh đào.

Mỗi lần như thế, Mizi sẽ mời cô vào nhà.

Cô sẽ ngồi xuống cái ghế gỗ, như thói quen. Đàn một bản tình ca mà Mizi vẫn luôn nghe thấy mỗi mùa hoa anh đào.

Mizi ngồi bên hiên nhà, nhìn cô, nhìn đàn, và nhìn hoa.

...

Cô chỉ đến, ngồi xuống cái ghế gỗ cũ, đàn, rồi đi.

Mizi cũng chỉ ngồi ở hiên nhà, chờ cô đàn xong rồi sẽ để cô đi.

Không một lời chào, cũng không một câu tạm biệt.

Nhưng cả hai đều biết bản thân nghĩ gì.

...

Mizi thích cô, nhưng không nói.

Còn cô, vẫn đến như mọi khi, vẫn gảy đàn, vẫn không hỏi.

Chỉ biết là cô thích đàn, còn Mizi thích nghe cô đàn.

...

Chợt, một hôm cô đến.

Hôm ấy không phải mùa hoa anh đào, mà là đầu hè.

Thời điểm mà nắng đủ gắt để bào mòn tất thảy.

Cô không đứng nhìn như mọi khi, mà chủ động mở lời.

Đó là lần đầu tiên cô và Mizi nói chuyện.

"A, hoa anh đào đã lụi mất rồi."

Mizi thoáng bất ngờ. Nhưng không đáp.

Cô không thấy Mizi nói, hơi lúng túng.

"Em là, Mizi nhỉ?"

Lần này, Mizi nghe, có đáp.

"Dạ, vậy chị?"

Cô hơi nghiêng đầu, cười khúc khích.

"Chị là Sua."

"Sua à, tên hay quá."

Sua hơi khựng, nhìn Mizi.

Mizi không thấy Sua đáp, ngẩng đầu.

Lúc ấy, Mizi mới ngộ ra mình đã nói sai rồi.

Tròng mắt tím pha lê của Sua hẹp lại, khoé mắt đã có vài giọt nước mắt vương lại trên mi dưới.

Mizi gãi đầu, nói nhỏ.

"Thất lễ rồi."

Lúc ấy, Sua mới hoàn toàn tỉnh táo.

Cô xua tay, nói vội.

"Không có không có, phải là chị thất lễ mới đúng."

"Vậy sao chị lại im lặng?"

...

Sau lần đó, Mizi và Sua gặp nhau nhiều hơn.
Vẫn là vào những ngày hè, chủ yếu là Sua đến tìm Mizi, còn Mizi thì vẫn thoải mái mời Sua vào nhà.

Họ sẽ nói chuyện, sẽ cười, hoặc sẽ lặng thinh.

Có những buổi, Sua đến trễ, và cả hai thì chẳng thể nói được câu nào.

Sua ngại phải nói khi cô là người sai. Còn Mizi thì lại quá kín miệng.

Nhưng mà, cũng có những lúc hiếm hoi. Sua đến, và gảy đàn.

Giống những ngày hoa anh đào nở rộ, nhưng cũng không giống như lúc ấy.

Chỉ là những lúc Sua gảy đàn, không phải đàn tình ca nữa. Mà là đàn những điệu không tên, tiếng dây đàn ma sát, tiếng chim ríu rích ráo hoảnh, tiếng lá xào xạc trên cành cây.

Tất cả, đều là những giai điệu không tên. Sua tự vẽ nên những nốt nhạc, tự viết ra một câu chuyện cho chính những nốt nhạc đó.

Còn Mizi, thì nghe bản giao hưởng từ chính những nốt nhạc không tên ấy của Sua. Nghe rất kĩ, nhớ rất kĩ. Như khắc sâu vào tâm trí.

Đơn giản vì Mizi nghĩ, Mizi thích Sua. Mà thích, thì sẽ quan tâm.

...

Cuối đông, tuyết đang tan dần.

Vũng nước đục màu, nhơ nhuốc và bẩn tưởi chính là tất cả những gì mà tuyết để lại.

Tuyết không nói gì về sự ra đi của bản thân, và cũng chẳng ai hỏi nó cả.

Sang xuân, vũng nước ấy sẽ dần bị cái nắng xuân xuyên qua. Làm bốc hơi dần, rồi sẽ hoá thành cơn mưa phùn nhẹ.

Cơn mưa phùn không đủ để làm ướt hai vai, nhưng đủ làm nhoè tầm mắt.

Hôm mưa phùn xuân năm ấy, Mizi đã hỏi Sua một câu.

"Nếu em đi mất, chị có đến gảy đàn nữa không?"

Sua thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ đáp gỏn lọn.

"Chị không biết nữa, chỉ là hoa anh đào vẫn sẽ nở thôi."

Mizi có nghe, nhưng không đáp.

...

Vậy mà, hôm sau Sua đến nhà. Chẳng còn ai ra mở cửa nữa.

Nhiều ngày sau gõ cửa, cũng chẳng thấy ai.

Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn bất giác đến nhà Mizi gõ cửa, như một thói quen.

Cô vẫn sẽ đứng ở trước nhà Mizi, tay cầm cây đàn mà mỗi xuân cô đều mang đến để đàn cho Mizi nghe.

Chỉ là bây giờ, không còn ai thích nghe cô đàn nữa.

...

Hôm qua, Mizi mơ thấy hình bóng của Sua.

Sua khi ấy trần trụi, chẳng có miếng vải che thân.

Cô không nhìn Mizi, nhưng trong lòng Mizi lại rạo rực phát điên. Bốc lửa như muốn thiêu rụi tất cả.

Rồi, để mà khi sáng thức dậy. Mizi lại nhớ về lần đầu Sua ngủ ở lại nhà Mizi.

Mizi về quê thăm cây hoa anh đào, bố mẹ không còn nữa. Cả căn nhà rộng lớn chỉ có cô, và Sua.

Tay đặt giữa hai ngực Sua, Mizi nằm nghiêng nhìn các góc cạnh trên gương mặt của cô.

Sua rất đẹp, đẹp cái kiểu chỉ muốn nhốt vào lồng kính và giữ cho nó xinh đẹp mãi mãi.

Nhưng Mizi chẳng hiểu, vì sao Sua rất đẹp. Mà cô chưa từng thấy Sua kể về những câu chuyện tình yêu. Chỉ có những bản tình ca không lời, rí rích như tiếng chim hót.

...

Mizi về lại thành phố, không còn gặp được Sua nữa.

Nhưng có những đêm, Mizi lại nằm mơ về Sua.

Có điều, Sua chưa bao giờ nhìn Mizi. Cũng như chưa bao giờ mở lời như mọi khi.

Và, Sua cũng không bao giờ mặc đồ. Thân thể cô trắng hồng, Mizi có thử chạm, nhưng lạnh lẽo nơi đầu ngón nhỏ làm Mizi phải rụt tay lại.

Hôm qua, Mizi lại mơ thấy Sua.

Nhưng lần này, Sua nhìn lại Mizi.

Mắt đối mắt, nhưng tay không chạm.

...

Sáng nay, Mizi gặp một người rất giống Sua trên tàu.

Nhưng người nọ không để tóc ngắn, mà là tóc dài. Có điều, ánh tím pha lê trong đôi mắt thì giống hệt như cô.

Mizi không vội, chỉ lén nhìn.

Bất chợt, người nọ quay sang nhìn Mizi, cười.

Nụ cười mỉm mà ngày Mizi tặng cô nụ hoa anh đào chưa nở, cô đã trao cho Mizi.

Mizi không đáp, hơi gật đầu.

Xuống tàu, Mizi đi ngang qua người nọ, nói khẽ.

"A, hình như hôm nay hoa anh đào rụng mất rồi."

...
Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com