Đôi mình.
Đôi mình gặp nhau vào một ngày mưa, không to nhưng đủ để thấm ướt cả hai vai.
Cơn mưa rỉ rích, hạt mưa tí tách trượt dài trên mái hiên, rồi lại lộp độp rơi vỡ dưới nền đường.
Tôi gặp người trong một tiệm sách cũ.
Người đến để trú mưa, mượn tạm một quyển sách để đọc chờ mưa ngớt.
Tôi ngồi ở bàn đối diện nơi người ngồi.
Người có mái tóc dài, xoã đều hai bên vai. Lông mi dài, đôi mắt lập loè ánh vàng từ cây đèn bàn.
Có vẻ là một người con gái rất xinh đẹp.
...
Tôi hay lui tới nơi này, trong tuần tiệm sách cũ sẽ càng vắng người.
Tôi luôn chọn bàn thứ ba từ phải sang trái, dãy thứ hai từ dưới đếm lên.
Vì nơi đó gió quạt sẽ không thổi tới, và cây đèn bàn thì phát ra ánh sáng vàng vừa đủ để tôi có thể đọc sách.
...
Tôi biết đến tiệm sách cũ này là nhờ một lần tình cờ đi lạc.
Tiệm sách khá nhỏ, nhưng có nhiều sách cũ.
Tôi khá thích những câu chuyện cổ, có lẽ vì chúng không còn mùi mực hăng hắc và mùi giấy phảng phất đầu mũi.
Chỉ có mấy trang sách đã vàng viền, chữ nhoè mờ vì đã để quá lâu trên kệ sách. Bìa còn dính một chút bụi, nhưng chỉ cần lấy tay quệt đi một chút là sẽ có thể đọc được.
Tiệm sách quá cũ, nên không có biển hiệu. Cánh cửa gỗ luôn đóng nên chẳng mấy ai biết nó là một tiệm sách.
...
Người sau lần trú mưa đột ngột ấy thì không còn đến tiệm sách nữa.
Còn tôi thì vẫn hằng ngày, sáng tám giờ sẽ ra tiệm sách mượn một quyển rồi ngồi đọc đến mười giờ hơn.
Không ai giục, chỉ là một thói quen.
Để trốn tránh mọi người.
...
Tôi không thích cảm giác bị chen lấn, nhất là bị kẹt giữa nhiều người.
Mùi mồ hôi không phải là một thứ mùi thơm, và nó đặc biệt tệ khi trời nóng.
Và tôi cũng chả thích phải đụng mặt người thân trên đường.
Vì đáng lẽ, họ nên quên đi tôi.
...
Tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà, và cũng là đứa con gái duy nhất trong họ.
Tôi không phải công chúa, vì tôi không thích mặc những bộ váy xuề xoà, càng không thích cái kiểu ăn mặc diêm dúa.
Người trong nhà nói tôi là sản phẩm lỗi, đồ hỏng.
Mà đồ hỏng thì phải vứt đi.
Họ vậy mà ruồng bỏ tôi thật.
Lần cuối tôi gặp họ, là một ngày mưa. Mưa rất nhẹ, không đủ làm ướt cả hai vai, nhưng đủ làm nhoè tầm mắt.
Để nước mưa cuốn trôi tất cả, cùng với hình bóng một gia đình tôi từng góp mặt.
...
Hôm qua tôi lại đến tiệm sách cũ, chỉ là tôi đã gặp lại người.
Người đứng rất lâu ở bến xe buýt đối diện, dường như đang chờ ai đó.
Tôi không nghĩ ngợi gì, rảo bước nhanh đi đến tiệm sách cũ.
Người hình như thấy tôi, môi mấp máy định nói.
"Đằng ấy! Có thể tìm giúp tôi một tiệm sách cũ trong đây không?"
Tôi nghe, không quay đầu. Nói rất nhỏ.
"Nó đây."
Người hơi lúng túng, chỉ vội nói cảm ơn rồi quay lại đứng ở bến xe tiếp.
Tôi không quan tâm nữa, mở cánh cửa gỗ rồi bước vào trong.
Tôi lấy một quyển sách trên kệ, rồi lại thuần thục đi đến chỗ ngồi đắc địa của mình.
Sau đó khoảng hai mươi phút, cái chuông treo trên cửa rung rinh phát ra tiếng kêu.
Tôi không ngước đầu, vẫn cắm cúi đọc.
Cho đến khi gấp cuốn sách vào và ngẩng đầu lên, tôi mới bất ngờ.
Người ngồi đối diện tôi, chính là cô gái ban nãy hỏi tôi chỗ của tiệm sách cũ, vừa hay cũng là cô gái đã tiện trú ở đây vào ngày mưa to.
...
Nhiều ngày sau, người vẫn đến. Nhưng đến muộn hơn tôi khoảng ba mươi phút.
Người vẫn sẽ ngồi ở vị trí đối diện tôi, và luôn rời khỏi tiệm sách sau khi tôi đã khuất bóng khoảng năm phút.
Nghe sao giống như kẻ rình rập vậy.
Mà, tôi cũng không quan tâm.
...
Hôm nay trời đổ mưa rào.
Vì là giữa hè nên trời gắt hơn một chút, mặt đường bốc lên cái mùi hắc của nhựa đường mới làm. Cây râm ran mấy con ve tìm bạn đời, tôi vẫn đến tiệm sách cũ.
Và, hôm nay người không đến.
Mưa rào, không nặng hạt đến nỗi ướt cả hai bờ vai. Nhưng đủ để làm nhoè tầm mắt.
Tôi ngồi trong tiệm sách, trên kính đã tí tách vài giọt mưa rơi trúng. Như đang cố vịn vào cửa kính để trườn dài trên mặt thuỷ tinh trơn bóng.
Tôi không ngước đầu lên, vẫn chỉ chọn một quyển sách rồi đi đến chỗ ngồi mà bản thân hay ngồi.
Chỉ là đối diện không còn ai ngồi vào nữa.
...
Tôi bắt đầu không đến tiệm sách cũ nữa.
Có lẽ vì không còn hình bóng của người nơi cái ghế đối diện.
Tôi tự giễu chính mình.
Chỉ gặp nhau mấy lần, thậm chí còn chẳng biết tên. Vậy mà tôi lại mong ngóng bóng hình của người đến phát điên.
Tôi tự nhốt bản thân trong căn trọ thuê, sáng dậy muộn chẳng kịp ăn. Chỉ nằm dài trên giường vô định, cái tivi cũ tôi cũng chẳng thèm bật lên.
Điện thoại cũng không có thông báo, vì vốn dĩ tôi chẳng bao giờ xuất hiện trong một cuộc trò chuyện nào đó của người quen.
Vì tôi quá sợ hãi việc phải giao tiếp với một người lạ. Nên dần dần tôi chẳng còn để tâm ai bên cạnh tôi nữa.
Tôi không có bạn, nhưng tôi nhớ có một thằng nhóc khoá dưới theo đuổi tôi.
Nhà thằng nhóc khá giả, đủ ăn đủ mặc. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại thích tôi, một đứa con gái đến khái niệm "nhà" còn không rõ.
Nó luôn để ý tôi ăn gì, uống gì. Sẽ luôn nhắc nhở tôi khi tới bữa.
Nhưng dạo này chẳng thấy nó nhắn tin gì cho tôi.
Mà tôi thì cũng chẳng để ý nó đã như vậy từ bao giờ.
Tôi không cảm thấy gì cả, chỉ là thấy bực bội.
Cơ mà tôi bực bội vì cái gì chứ?
...
Hôm nay tôi ra khỏi nhà để mua đồ ăn.
Tôi lại vô tình bắt gặp người, đi dạo trên phố.
Người dắt theo một con mèo Anh lông trắng mắt xanh lá. Con mèo khá nhỏ, nhưng bộ lông thì trắng muốt.
Tôi bất giác muốn đến và chạm vào nó.
Nhưng tôi không làm gì cả, chỉ đứng ở đó. Nhìn người và nhìn mèo.
Đến khi người đã hoà vào với đám đông, thì tôi mới chậm rãi đến cửa hàng tiện lợi mua tạm món đồ bỏ bụng.
...
Tôi quay lại tiệm sách cũ.
Có lẽ vì tôi thấy nhớ.
Chẳng rõ là nhớ gì, chỉ muốn đến tìm kiếm một cái gì đó.
Lúc tôi đẩy cửa gỗ đi vào, đã thấy người ngồi ở cái ghế quen thuộc.
Tiếng chuông kêu ding dong, tôi thì đứng sững ở cửa.
Người nghe thấy tiếng chuông, quay ra nhìn tôi, cười.
Tôi thấy lạ, nhưng không biết là lạ chỗ nào. Vẫn đứng ở đó, không nhúc nhích.
...
Sau lần đó, người không còn ngồi ở cái ghế quen thuộc đó nữa.
Mà chuyển sang ngồi ở cái ghế bên trái tôi.
Song, tôi và người cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Nhưng tôi thì lại biết được trang cá nhân của người.
Trang cá nhân người không có gì, chỉ có mấy status đăng về cuộc sống hằng ngày.
Và, có một status người đăng không kèm ảnh.
"Ngày hôm nay mưa, mình gặp một bạn nữ khá xinh đẹp. Thật muốn đến làm quen."
Cái status đó được đăng từ khá lâu, khoảng hai tháng trước.
Tháng tám, gần đến cuối hè, ít mưa.
Tháng sáu, đầu hè, nhiều mưa.
Mưa tháng sáu lai rai, rỉ róc rách trên mái hiên, trườn như con rắn xuyên qua những bức tường.
Mưa tháng tám rất nhẹ, chỉ như mưa phùn mùa xuân. Tháng tám trời bắt đầu lạnh, mưa cũng vì thế mà buốt hơn một chút.
Mà cũng thật trùng hợp, hôm nay là tháng tám.
...
Hôm nọ người đụng vai tôi.
Nhưng có vẻ người không biết, hình như đang vội.
Chắc là đang tìm ai đó.
Tôi chỉ kịp nhìn người vội vã chạy đi.
Người không quay đầu, cũng chẳng nói xin lỗi.
Tôi cũng không để tâm, vẫn ngồi xuống cái ghế quen thuộc.
...
Sau lần ấy người không còn đến tiệm sách nữa.
Tôi cũng không nhắn tin, vì ngay từ đầu cả hai chỉ là người dưng.
Thích? Chưa đến nỗi ấy.
Yêu? Càng không.
Chỉ là, nhớ.
Tôi đã biết vì sao tôi lại nhớ tiệm sách cũ ấy rồi.
Có lẽ, mà cũng chắc chắn là, tôi nhớ người.
...
Hoàn văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com