Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WE

Tôi đã từng cố gắng lãng quên nỗi đau của người.

Chẳng phải chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé yếu đuối thôi sao?

"Sua, tay chị nhỏ nhắn quá, em có thể nắm trọn lấy chị nè."

Mizi ríu rít, trông cô bé rất vui khi thấy mình có thể bao trọn lấy bàn tay Sua, nhỏ nhắn và thật xinh xắn khi mà mười ngón khẽ đan vào nhau, không thể tách rời khiến cả hai cười khúc khích. Nước da của Sua có vẻ nhợt nhạt ốm yếu hơn Mizi, một màu sắc hồng hào khỏe mạnh hơn, nhưng nếu nói về một bàn tay đẹp với cử chỉ duyên dáng, thì Sua vẫn xứng tầm hơn.

Vẻ đẹp của sự mong manh, thứ mà kẻ mạnh luôn khao khát, thèm muốn và ám ảnh. Mizi không phải là kẻ mạnh, nhưng cô lại say mê nó, đến nỗi mà muốn kiếm tìm rồi biến thành của riêng mình, để có thể tự tay chà đạp và hủy hoại. Chỉ là tiếc rằng, cuối cùng cô lại đem lòng yêu.

Ôi, thật đáng yêu làm sao.

...

Đau quá, đau quá, đau quá,...

Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, thật đau đớn, nó đang vỡ vụn từng mảnh.

Nó đau lắm, đau đến không thở nổi, cứ như vừa đứng trên đỉnh thiên đường rồi rơi thẳng xuống địa ngục. Đau quá, tôi không thể chịu đựng nổi, chúa trời của tôi...

Người đang lịm dần trong tôi.

Chúa của tôi, đã chết vì tôi.

Ôi, thật đáng thương làm sao.

...

"Bởi vì em là đứa trẻ được yêu thương."

Người chị gái từng hết mực yêu thương, đã nói với tôi như vậy.

"Sua à, nếu đi đến đó, bị "phụp rồi chết thì phải làm sao đây?"

Từng lời nói bên trong chị, đều reo rắc nỗi sợ vào trong tôi. Sợ đau, sợ chết, hay sợ bị bỏ lại, đều là vết dao đâm, cứa vào trái tim tôi từng chút một. Ngày tháng bé thơ của tôi, vì chị mà sợ hãi, vì chỉ cần bị "phụp" là sẽ chết. Nhưng dẫu vậy, chị vẫn nhẹ nhàng ôm lấy tôi và yêu thương tôi một cách dịu dàng nhất.

"Sua ơi, em đáng thương quá."

Phải làm sao đây?

...

"Chị sai rồi."

Nơi đây đâu phải địa ngục như chị từng nói.

Làm sao để tìm ra một chốn thiên đường rực rỡ đến nhường này.

"Mizi à."

Ước gì trời xanh trên kia thuộc về chúng ta, và khi ấy chỉ có chị và em.

Đừng để đêm tối che mờ lấy chúng ta, hóa thành ngôi sao ở trên cao kia.

Chính vì vậy, Sua mới dốc hết sức để bảo vệ nó, khỏi cái thế giới tăm tối này. Chỉ mong rằng, khi cô chết đi, nó vẫn mãi là thiên đường rực rỡ trong mắt cô.

Chỉ có như vậy, tôi mới cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay người.

Thật tàn nhẫn.

˚⋆.✧ ⋆˚。⋆.

Thứ mà tôi từng quá đỗi tự hào, giờ chỉ tựa lại tro tàn mong manh chìm trong biển lửa, với tâm hồn nát vụn.

Đến khi không còn là gì, tôi mới cảm nhận được nỗi đau của người.

Cuối cùng, người vẫn rực rỡ như thuở ban đầu.

Thật ích kỷ.

Nhưng đó chẳng phải là tình yêu sao, làm sao tôi có thể làm trái nó được đây?

...

"Xin chào, bông tuyết bé nhỏ."

Liệu người còn nhớ tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com