Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủ thỉ.

Sua thích được nghe những câu chuyện mà tụi nhỏ truyền tai.

Nhất là những câu chuyện xung quanh cô.

Những câu chuyện về một đứa con gái xinh đẹp, mà không khí xung quanh thì lặng như hồ băng.

...

Quanh cái làng quê của Sua, chỉ có vài căn nhà nhỏ. Nối liền nhau bởi mấy bức tường đã tróc sơn.

Cô ở đây từ thuở còn tấm bé, những cảnh sắc quanh làng cô đã ngắm nghía kĩ càng.

Chỉ là, có một căn nhà ở góc xóm mà cô chưa từng đến.

Có lẽ vì nó nằm ở sâu trong góc, nên chẳng mấy ai quan tâm.

Sua nhớ rất rõ, hình như căn nhà đó là của một đôi vợ chồng trung niên.

Họ có một đứa con gái, nhưng hình như đứa con gái ấy đã rời khỏi vùng quê này và lên thành phố rồi.

Sua chẳng biết gì về họ mấy, chỉ biết là cặp vợ chồng đã mất từ đầu năm nay.

Họ được hoả táng, nhưng lúc gửi hộp tro cốt thì chẳng ai nhận.

Một đôi vợ chồng cô đơn, đến lúc ra đi cũng chẳng ai từ biệt.

Sua thấy buồn cho họ.

...

Sua không có gia đình, cô được nhặt về ngoài ruộng vào một trưa hè giữa tháng bảy.

Khi ấy cô còn nhỏ xíu, gầy rộc, chỉ cao bằng đám trẻ lên mười trong làng.

Tháng bảy, nắng đủ gắt để bào mòn kí ức, tiếng ve kêu râm ran trong lá, tiếng nước chảy rì rích ở con suối trong rừng.

Tất cả, chính là những gì cô có thể nhớ được.

Tuổi thơ không có kem đá, cũng không có gió quạt, và cũng chẳng có gia đình. Cô đã sớm học cách nín khi đau, đứng dậy khi ngã.

Có người thương xót cho cô, nhận cô về làm con nuôi. Khi ấy là sau lúc Sua bị phát hiện đang vật vã nằm giữa ruộng trước cái nắng hè gay gắt khoảng một tuần.

Họ hỏi tuổi cô, hỏi cô ở đâu, vì sao lại ngất xỉu ở giữa ruộng.

Sua tuyệt nhiên không hó hé một lời nào, chỉ khi họ hỏi tên, cô mới khẽ nói.

"Con là Sua."

"Sua à? Tên đẹp nhỉ."

Họ đã nói vậy, và cũng là lần đầu Sua ngẩng mặt lên nhìn họ.

...

Tên không chỉ đẹp, mà cơ thể cũng đẹp.

Năm cô lên mười sáu, lần đầu bị người ta sờ soạng.

Một thiếu nữ mới mười sáu, bầu ngực không to nhưng vừa vặn. Gương mặt trắng sứ như búp bê trong lồng kính, từ lâu Sua đã sớm trở thành con búp bê mà đàn ông trong làng luôn hằng đêm nhớ nhung.

Và, từ những thứ xúc cảm mơ hồ mỗi lần gặp cô. Đám người ấy dần dà nảy sinh những ham muốn không đúng với một thiếu nữ còn chưa biết đến chuyện tình yêu.

Cô vẫn còn nhớ bàn tay thô ráp mò mẫm trên cổ mình, từng cái chạm lạnh buốt đến thấu xương.

Cô không gào khóc, chỉ lặng lẽ để họ làm gì thì làm.

Không phải vì cô không sợ, mà vì cô cảm thấy tự do.

Như đang tự giễu chính mình, cô bật khóc. Không vì nỗi nhục bị người ta sờ soạng, mà vì cô cảm thấy lần đầu bản thân có giá trị.

...

Sau lần ấy, mọi người dần rêu rao rằng, cô là một truyền thuyết sống.

Người ta nói cô lặng thinh, như cái bóng vô hình chốn đông người.

Họ sợ hãi, sợ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Dần dần chẳng còn ai lại gần cô nữa.

Vì không khí xung quanh cô, lạnh lẽo quá độ. Giống như bông tuyết mỗi đông, rất đẹp, nhưng lạnh quá.

Chỉ có những người từng mần mũi cô, mới gọi cô là tuyết nữ. Một truyền thuyết về người phụ nữ có thể thổi ra băng và rất xinh đẹp.

Giống như cô, mềm mại mà lạnh lẽo.

...

Một lần, cô đi dạo xung quanh làng. Bắt gặp đám trẻ đang ngồi tụm lại kể chuyện.

Chúng nói rằng cuối làng có một ngôi nhà rộng lớn, và chủ nhân ngôi nhà là một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết.

Sua nghe được, hơi tò mò.

Cô nhớ rằng, ngôi nhà đó chỉ có một cặp vợ chồng trung niên sống thôi mà nhỉ?

À quên mất, họ còn có một người con gái.

Tụi trẻ nói rất nhỏ, dường như là đang thủ thỉ những điều cấm kỵ.

Dù Sua nghe không rõ từng câu chữ, nhưng vẫn nghe lọt tai được vài điều.

Rằng người con gái ấy có mái tóc hồng.

Rằng người con gái ấy có đôi mắt vàng như ngọc quý.

Và rằng người con gái ấy tên là Mizi.

...

Hồi Sua lên mười ba, cô rất thích nói chuyện với đám trẻ trong làng.

Tụi nhỏ chỉ cao đến eo cô, nhưng miệng nhỏ luôn líu lo như chim hót khi xuân về.

Cô có một sở thích, đó là nghe tụi nhỏ thì thầm vào tai cô những câu chuyện không đầu không đuôi.

Cái cảm giác kề tai nhau thì thào những câu chuyện đủ để làm Sua vui cả ngày. Có lẽ vì thứ thanh âm mềm mại của đám trẻ chưa vội lớn làm lòng cô mềm ra một chút.

Cũng có những lúc, đám trẻ ấy sẽ thì thào những điều không phải những câu chuyện.

"Em thích chị Sua lắm ạ."

Chúng đã từng nói như thế với cô, cô cười, không đáp.

Nhưng chúng thì vẫn nói tiếp, đều đều.

"Chị Sua có thích em không?"

Cô bất ngờ, nhưng cũng không đáp.

Chúng không nhận được câu trả lời, lại gặng hỏi cô.

"Chị Sua không trả lời là chị Sua thích em đấy nhé."

Lần này Sua không cười, cũng không đáp, chỉ nghiêng đầu.

Chúng thấy cô như vậy, tức giận bỏ đi.

Từ lúc ấy, chẳng còn ai thì thầm những câu chuyện vào tai Sua nữa.

Chúng nói cô là người câm, là tai ương.

Và cũng chẳng còn ai để tâm tới cô nữa.

Cô cứ đi dạo xung quanh làng, tối thì về nhà bố mẹ nuôi ăn rồi ngủ. Sáng dậy sẽ lại ra ngoài đi dạo.

Đã có lần họ hỏi vì sao cô lại làm điều đó, cô cười, không đáp.

Sau nhiều lần như thế, họ chẳng còn quan tâm cô nữa.

Thế nên chẳng còn ai nhớ rằng cô biết nói.

...

Một ngày cuối đông, Sua lại đi dạo.

Lần này cô đi đến căn nhà cuối làng kia.

Mắt thấy được cành hoa anh đào bị xuề ra.

Cô tò mò, đi đến nhìn chúng kĩ hơn.

Hình như đang là cuối đông, nên cành hoa anh đào chẳng có bông nào. Khô khan và quắp queo, giòn lách tách.

Bỗng, một người con gái đứng từ trên hàng rào. Nhìn cô rất kĩ, cô bất ngờ, hơi ngại ngùng cúi mặt.

"Chị có muốn vào nhà tôi không?"

Sua giật bắn mình, ngẩng đầu thấy cô gái kia vẫn ở đó. Ánh mắt dán chặt vào người cô.

Cô không đáp, chìa tay để cô gái kia kéo cô trèo tường vào nhà.

Căn nhà này khá rộng, và đặc biệt có một cây hoa anh đào già ở trong sân.

Cạnh thân cây còn được kê một cái ghế gỗ cũ.

Cô không vội, ngồi xuống cái ghế gỗ cũ.

Cô gái kia không nói gì. Sua cũng chỉ ngồi ở đó một lúc rồi rời đi.

...

Sau lần ấy, họ không gặp lại nhau nữa.

Sua cũng sớm quên dáng vẻ của người con gái kia.

...

Năm Sua lên mười chín, cô bắt đầu học đánh đàn.

Sua đàn rất dở, nên hay bị trách mắng.

Những lúc như vậy, cô lại ôm cây đàn đi dạo.

Đến một ngày cuối mùa hoa anh đào, hôm ấy cô lại bị trách mắng như mọi khi. Vì buồn chán mà đi dạo quanh làng.

Hôm ấy cô vẫn đi từ đầu đến cuối làng, nhìn thấy cành hoa anh đào bị xuề ra đã trơ trụi chỉ còn vài nụ hoa chưa kịp nở.

Sua chợt thấy tò mò, lại lần nữa rảo bước đến nơi đó.

Cô nhìn cành hoa anh đào, ngắm chúng rất kĩ. Hình như đã rụng gần hết rồi, ngoài hàng rào có nguyên một khoảng đất bị hoa anh đào vùi lấp bởi màu hồng nhàn nhạt.

Vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn, cô lại thấy một bóng hình lấp ló ở cánh cửa.

Hình như là chủ nhà, cô quay ra nhìn cô gái chủ nhà. Cười mỉm.

Cô gái chủ nhà hơi bối rối, chạy ra chỗ cô ngắt một nụ hoa chưa nở tặng Sua.

Sua thấy bất ngờ, nhận lấy nụ hoa.

Cô được chủ nhà mời vào, vẫn là cây hoa anh đào già, vẫn là cái ghế gỗ cũ. Nhưng lần này Sua mang theo cây đàn của mình, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ đàn một bản tình ca không lời cho chủ nhà nghe.

Coi như là quà gặp mặt nhỉ.

...

Sau lần ấy, Sua đến gặp người con gái kia nhiều hơn.

Không phải vì cây hoa anh đào già, mà vì người con gái kia khá đặc biệt.

Người ấy không thương cảm cho Sua, cũng chẳng hỏi Sua những câu như là "Dạo này chị thế nào" hay là "Gia đình chị có mấy người".

Người chỉ mời Sua vào nhà, rồi nghe Sua đàn vài bản tình ca xong sẽ để Sua rời đi.

Sua cũng chỉ đàn cho người nghe rồi sẽ rời đi, không một câu chào, cũng không một lời tạm biệt.

Cứ thế, hai người không quen không biết. Gặp nhau mỗi khi đông tàn, rồi sẽ chia xa khi hết mùa hoa anh đào.

Sua không đến gặp người con gái kia khi hoa anh đào rụng hết, có lẽ vì Sua cảm thấy nếu không có hoa anh đào. Thì Sua sẽ đàn không hay, cũng vì khi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, Sua hay giương mắt ngắm nhìn cây hoa anh đào già cỗi. Tay sẽ bất giác đàn một bản tình ca không tác giả, chỉ vô định như chiếc lá rơi giữa không trung.

...

Cứ như vậy, mấy năm liền Sua và người chỉ gặp nhau đúng những ngày hoa anh đào bắt đầu nở, rồi sẽ sớm biến mất khi hoa anh đào rụng cả một khoảng sân.

Cả hai chẳng ai nói một lời, Sua nhìn hoa, nhìn đàn. Còn người thì nhìn cô, nhìn hoa, và nghe cô đàn.

Sua từng nghĩ, người thích nghe cô đàn.

Mỗi lần Sua xuất hiện, người sẽ luôn đứng ở cửa. Như chỉ chờ cô đến, rồi đàn cho người nghe.

Sua khá vui, vì cô nghĩ người thích những giai điệu đứt quãng của mình. Chí ít là, người chỉ nghe chứ không trách móc như giáo viên dạy đàn của cô.

...

Sua nghĩ người không biết nói.

Vì kỳ thực, từ lúc gặp nhau vào mấy năm trước. Tới tận bây giờ thì cô và người chưa nói với nhau được một câu nào.

Chỉ có tiếng đàn, tiếng gió và tiếng hoa anh đào rụng. Ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Cô cũng chẳng hỏi gì, đôi lúc ngẩng đầu lén nhìn người.

Người có mái tóc hồng, đôi mắt vàng, vàng như thứ ngọc quý. Người cao hơn cô hẳn một cái đầu, dáng người cũng rất trưởng thành.

Mỗi lần nhìn người, cô đều khen thầm trong lòng.

Thật may mắn khi có thể đàn cho một người đẹp nghe.

...

Có một ngày, Sua đang đi dạo quanh làng. Tự dưng lại muốn đi thăm người ấy.

Chẳng nghĩ chẳng rằng, cô chạy nhanh đến cuối làng, nơi hàng rào căn nhà cũ vẫn luôn bị xuề ra một cành hoa anh đào.

Cô đứng trước cửa, rồi do dự lại rụt tay về.

Chân lại tự chủ bước đến bên hàng rào bị xuề ra cành hoa anh đào.

Cô đứng ở đó, dưới cái nắng hè, chừng mười lăm phút thì bóng dáng cô chủ nhà lại lấp ló ở cửa.

Cô cứng người, chỉ có thể cười ngượng nói một câu coi như xã giao.

"A, hoa anh đào đã rụng mất rồi."

Thấy người không đáp, Sua hơi lúng túng.

Định xin lỗi thì thấy người hơi cười.

Chẳng hiểu vì sao, Sua lại buột miệng hỏi.

"Em là, Mizi nhỉ?"

Đến lúc nhận ra thì người đã nhìn cô chằm chằm rồi.

Gấp đôi sự lúng túng, Sua lúc ấy chỉ muốn nói xin lỗi rồi chạy biến đi mất thôi.

Chợt người đáp, lần này không cười.

"Dạ, vậy chị?"

Sua bất ngờ, nhưng rồi vẫn nói.

"Chị là Sua."

"Sua à, tên hay quá."

Cô khựng người, lúc ấy cô hơi hoảng loạn. Lại rơi nước mắt trước mặt người.

Người bối rối, chỉ lí nhí nói.

"Thất lễ rồi."

Đến lúc ấy, Sua mới hoàn toàn choàng tỉnh. Tay quơ quơ tỏ ý không phải, miệng bật ra được một câu.

"Không có không có, phải là chị thất lễ mới đúng."

Cô nói vội, hai khoé môi nhếch lên cố nhoẻn ra được một nụ cười.

Người nhìn cô, rồi nói chậm, rất chậm nhưng đủ để làm tim cô thắt lại.

"Vậy sao chị lại im lặng?"

...

Sau lần ấy, cô đến nhà Mizi nhiều hơn.

Chẳng hiểu vì sao, mỗi lần đi dạo cô sẽ lại muốn đến tìm Mizi.

Mỗi lần đến, Mizi vẫn mời cô vào nhà. Nhưng sẽ chỉ mời cô vào ngồi, chẳng nói gì hơn.

Thường sẽ là cô mở lời trước. Nhưng có những hôm trời nóng bức, cô chỉ có thể nằm dài thườn thượt như cọng bún thiu. Miệng khô khốc chẳng nói được gì.

Hai con người, một nói một nghe. Có bữa thì rôm rả, nhưng cũng có bữa thì im lặng.

Những hôm như thế, cô sẽ hiếm hoi mang đàn đến để đàn cho Mizi nghe.

Chỉ là những âm điệu không nghĩa, cô vô tình đàn được khi buồn chán.

...

Sua từng ngủ ở lại nhà Mizi.

Hôm ấy trời mưa nặng hạt, đủ để thấm ướt cả hai vai.

Trời mưa bất chợt, Sua không mang ô, còn đang đi dạo nên chỉ có thể dúi dụi chạy về phía trước. Đến được nhà Mizi thì lại ngại ngùng không dám gõ, có lẽ vì nghĩ Mizi không có nhà.

Cứ thế cô đứng ngoài trời mưa một hồi, đến khi đã lạnh run cầm cập tựa người vào cánh cửa tạo ra tiếng cót két thì mới được Mizi phát hiện và dìu vào nhà.

Chiều mưa to, Sua không kịp về nhà. Mà vì thấm mưa nên bị cảm.

Sua đầu óc mơ màng, nương theo những gì Mizi làm rồi nằm im trên cái giường gỗ đơn.

Đêm ấy hai người cùng chen chúc trên một chiếc giường, Sua nằm im người nóng bừng, còn Mizi thì đặt tay giữa hai ngực Sua, để Sua nắm lấy tay người cho yên lòng.

...

Dần dần hai người nói với nhau nhiều hơn.

Nói về những câu chuyện họ gặp hằng ngày, rồi sẽ cười đùa khi nhắc về một sự kiện xấu hổ nào đó.

Không đến vào những ngày hoa anh đào nở, mà hiện hữu trong cuộc sống của nhau từng phút từng giây.

Có một đêm, hai thân ảnh cùng trên một chiếc giường kẽo kẹt. Nói cho nhau nghe về những câu chuyện cổ tích.

Họ nói vì sao công chúa lại yêu hoàng tử, và vì sao hoàng tử lại quỳ gối cầu hôn công chúa.

Không một ai trả lời, nhưng trong lòng đều biết rõ đối phương nghĩ gì.

Hoàng tử không phải là con trai, nhưng công chúa vẫn sẽ yêu. Vì đó là định mệnh, chứ không phải thứ cảm xúc nhất thời bồng bột.

...

Bỗng một hôm, khi đang ngồi trên tấm thảm nhung ở phòng khách.

Mizi hỏi cô một câu.

"Nếu một ngày em không xuất hiện nữa, chị có đến tìm em không?"

Sua nghe, lòng nặng trĩu. Nhưng cô vẫn đáp.

"Chị không biết nữa, chỉ là hoa anh đào vẫn sẽ nở."

Sua nói rất rõ, nhưng chẳng ai đáp lời cô.

Đêm ấy hai người nắm tay nhau, mắt đối mắt, trao nhau những lời nói, những bài học mà người đời cho là cấm kỵ giữa hai người con gái.

...

Sáng sớm Sua rời đi trước, cô không nói, cũng không để lại gì.

Bố mẹ nuôi thấy cô trở về, cũng chẳng hỏi han cô một câu.

Sua cứ vậy, biến mất khỏi cuộc đời Mizi một cách lặng lẽ nhất.

...

Có những đêm, cô trằn trọc ngủ không được.

Rồi khi đã vào giấc, cô mơ thấy Mizi.

Một Mizi của đêm hôm ấy, cháy bỏng và mãnh liệt. Như ngọn lửa cháy rực mỗi đêm mưa, không lùng bùng như ánh nến, nó rực rỡ và lớn dần. Thiêu rụi tất cả, bóc tách thứ xúc cảm trần trụi nhất của một người.

Cô muốn đến gần, nhưng đi mãi, chỉ thấy Mizi ở đó. Cô vươn tay, không tới. Cô gọi tên, cũng chẳng ai trả lời cô.

Cô chẳng còn làm gì nữa, chỉ nhìn thân thể Mizi ngày một rõ dần. Một thứ ký ức chẳng tài nào quên được.

Và, cô bắt đầu nhớ về lần đầu của mình. Cô bị những bàn tay sần sùi mò mẫm từng tấc thịt của mình, cô cảm thấy ghê tởm. Nhưng chẳng thể xoá nhoà được.

...

Cô đi tìm Mizi. Vào một ngày giữa đông, khi ấy tuyết đọng trên cành hoa anh đào. Đè nén làm cành hoa gãy lách tách, rơi xuống đống tuyết dưới sân.

Cô gõ cửa, chẳng ai trả lời.

Cô biết rõ Mizi đã sớm rời đi rồi. Sau lần Mizi nói điều đó với cô.

Nhưng cô vẫn đến tìm Mizi, như một thói quen.

...

Cô dành dụm được chút tiền, muốn lên thành phố tìm Mizi.

Ngày cô bắt đầu đi tìm Mizi, là một ngày đầu hè. Hoa anh đào đã sớm rụng hết, khô héo dưới nền đất. Bị tụi trẻ giẫm lên nát bét.

Cô lơ ngơ không biết đường, chỉ có thể dựa vào bản đồ mà đi chậm rãi.

Lần đầu đi tàu, cô gặp một người con gái giống Mizi đến bất ngờ.

Nhưng người con gái nọ cắt tóc ngắn, đeo một cặp kính dày.

Có điều, ánh vàng trong đôi mắt thì chẳng thể thay thế được.

Cô thấy người, cười.

Người hình như cũng thấy cô, hơi gật đầu.

Đến khi tiếng thông báo xuống tàu được phát ra từ loa, cô lại trở nên luống cuống.

Lúc còn đang vội vã tìm cửa xuống tàu, người đi qua cô. Nói một câu rất nhỏ, rất khẽ.

"Hôm nay hoa anh đào đã rụng mất rồi."

...
Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com