#0. Mở đầu.
Tỉnh dậy, trước mắt tôi chả có gì ngoài một màu đen kịt, đầu thì ong ong như búa bổ. Cả người tê dại như sắp bị xé toạc ra. Tinh thần dần kiệt quệ khi phải ở cái nơi chết tiệt này không biết là đã bao lâu rồi. Dần dần mà tôi kiệt sức, gục xuống mặt sàn lạnh toát...
Chả nhớ nổi vài tiếng trước - hay tệ hơn là vài ngày trước - bản thân đang làm gì mà rơi vào cái tình cảnh khốn khổ này đây.
Tiếng nước tí tách, tiên gió gào thét làm cho tâm trí tôi càng thêm nhiều phần sợ hãi. Tiếng thỏ thẻ của ai đó vang vọng bên tai...À không bên trong đầu mới đúng - theo nghĩa đen ấy!
Ký chủ... Hệ thống... Nhiệm vụ... Tiểu thuyết... Cái kết...
Chả nhớ nỗi nữa!
Đau đầu và chóng mặt quá.
Ngoài sợ hãi, hoảng loạn, cảm giác bất lực và giận dữ thì chẳng còn cảm nhận được gì cả...
Tinh thần bây giờ cũng đã dần bị bào mòn đến mất ý thức.
*roẹt....
;
Tỉnh lại lần nữa, chào đón tôi không phải là cái nới chết dẫm kia - mà là một căn phòng theo phong cách hoàng gia Châu Âu. Và dĩ nhiên, căn phòng này không thuộc quyền sỡ hữu từ một con đỗ nghèo khỉ như tôi.
Động não một chút nào, khởi động lại kí ức đã quên nào...
Ừm hứm, trước khi đến cái chỗ đầy bóng đêm như tiền đồ của mình thì... Tôi đang đọc sách... Tiểu thuyết về chuyện yêu đương... À gọi là đam mỹ hả?? Cũng không biết gọi là như nào, tôi chỉ nhớ nó là một câu chuyện về tình cảm giữa hai người con trai. Cuốn tiểu thuyết đó là do đứa em họ của tôi viết rồi gửi cho tôi đọc.
Mà mấy cái chuyện của mấy tay mơ thì chắc chắn đa phần là kiểu tình cảm sến rện, tình huống phi thực tế... Và tôi đã đoán đúng. Nhiều lần đang đọc không biết tôi đã cau mày mấy lần, rồi tự hỏi bản thân đang đọc cái quái gì thế này.
Phải nói dành hết đống thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để đọc hết mớ hỗn độn đó thật phí phạm. Nhưng nghĩ lại cái cảnh đứa em "tội nghiệp" kia háo hức chờ tôi đọc thử cuốn truyện đầu tay nó viết thì... Ờm... Thật có lỗi.
Tôi nghĩ ít ra mình nên đọc cho hết đống này rồi soạn ra một bài văn dài để góp ý những sai sót của đứa em mình vẫn tốt hơn.
Và thế là tôi làm thật, chỉ trong chưa đầy 1 ngày.
Tất nhiên khi đọc xong phần góp ý của tôi, con nhỏ chỉ biết khóc lóc. Gào mồm mà bảo tôi chẳng biết gì về tình cảm, chả có nỗi người yêu nên chẳng hiểu được thế nào là lãng mạn.
Nghe nhiêu đó đủ rồi.
Bạn đoán xem diễn biến tiếp theo như nào?
Ừm đúng rồi, tôi đi ra đường rồi bị xe tông không khác gì cách mà các nam chính của mấy bộ anime Isekai cả!!!
Khốn nạn thật.
Nếu nghe xong thì bạn cũng biết vì sao tôi lại ở cái nơi chết bầm kia và ở cái căn phòng đậm mùi tiền này.
Đúng vậy, tôi đã chuyển sinh - đúng hơn là "chuyển sinh" vào một cuốn tiểu thuyết về... Tình trai.
Và chắc chắn rồi, bản thân tôi sẽ phải đối đầu với hàng ngàn cái tình huống éo le với cái tên nam chính của tiểu thuyết. Vì sao á?
Vì hệ thống nói với tôi rằng tôi đã hoán đổi với nam chính còn lại của cuốn tiểu thuyết này chứ còn cái gì nữa!!
Bây giờ cảm thấy thương cho cái số phận ngoặt nghèo này quá đi mất. Ước gì đây là một giấc mơ, để khi thức giấc... Tôi thà đi bán mình cho tư bản còn hơn là ở chỗ này.
Nhưng mà, cho dù có tát bản thân bao nhiêu cái đi nữa... Tôi vẫn ếu thể nào mà trở về thân xác trước kia của bản thân...
Ít ra thì vẫn giữ nguyên cái tên, cái khuôn mặt điển trai này, và cái cơ thể ngọc ngà này... Là quá đủ rồi.
Nhiêu đó đã đủ cho phần mở đầu rồi! Bạn hãy đón xem bản thân tôi phải khốn đốn thể nào đi nữa khi ở cuộc sống mới này;và cách mà tôi né cái tên nam chính như né tà. Thoát khỏi 1001 tình huống éo le với hắn, viết lại cái kết của câu chuyện nhé!
(TBC)
༺⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊𖤐⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊༻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com