1.
Hồ Đông Quan bình thản nhìn khung cảnh trước mắt. Tay siết chặt eo của người nhỏ hơn mà dỗ dành.
"Em thật tàn độc đó Quân. Như vầy chắc chắn là em lại mắc nợ gia đình anh rồi"
Hắn nghiêng đầu cười, một nụ cười nham nhở và bí hiểm.
Thằng nhóc ôm chặt lấy Quan, hai chân đứng chẳng còn vững, cả người tựa hẳn vào lồng ngực hắn. Nó run rẩy lắc đầu nhìn Đông Quan cầu xin sự giúp đỡ.
"Em, em thề với anh... Em chẳng làm gì cả... Tự dưng tỉnh dậy đã thấy bọn họ chết sạch cả rồi... "
Nó nức nở khóc rồi đổ gục người xuống. Hắn đỡ lấy nó, xốc nách nó rồi vác lên vai bế ra chiếc roll royce đậu trước cửa nhà. Từng hành động đều cho thấy sự ân cần, nâng niu của hắn dành cho nó. Hắn miết nhẹ cằm, sau đó từ từ tới mi mắt của nó. Rồi đặt lên ấy một nụ hôn xác nhận nó đã bất tỉnh rồi mới quay lưng đi. Giao người cho Đặng Đức Duy giữ.
"Xem ra nó vẫn chưa biết bị anh thao túng làm những chuyện này rồi. Ngây thơ thật."
Hắn quay lưng, cởi áo khoác ngoài rồi ném vào chỗ nó. Đức Duy chỉ nhìn, chẳng nói thêm gì.
;
Trước mắt hắn, là một mớ bầy nhầy màu đỏ sơn khắp cả tường. Xác người nằm la liệt. Có cái còn nguyên vẹn, có cái mất đầu, bị móc cả mắt, còn có cái bị moi cả ruột gan ra bên ngoài.
Chiếc quạt trần trên trần được trang trí bằng ruột của cái xác đang nằm trên bàn ăn. Xác bị Minh Quân ấn chặt xuống bàn và ăn liên tiếp ba mươi mấy nhát dao. Đến khi nạn nhân tắt thở, nó dùng dao bếp rạch bụng.
Tất cả cái xác ở đây đều bị xử chỉ với hai nhát dao ngay đầu và cổ, số ít thì ở tim. Riêng cái xác này là bị xử lý đau đớn nhất. Ắt hẳn gã này đã đối xử tệ bạc với Quân đây mà.
Giữa bàn ăn, có một chiếc dĩa. Trên đó là một cái đầu người bị mổ xẻ đến lòi cả não ra ngoài. Chỉ còn hai hốc mắt rỗng tuếch,phần còn lại - đôi mắt - bị lấy sạch sẽ và bị chà đạp nát bấy ở sàn. Trang trí trên ấy là vệt máu do chính Minh Quân quệt lên. Trông như món óc khỉ thượng hạng được giới thượng lưu Trung Quốc săn đón dạo gần đây.
Có thi thể bị ghìm chặt bởi dao, xuống sàn.
Kế bên đó là lão khọm già từng nắm trùm đám người này. Lão còn sống, nhưng cả người tàn tạ và bê bếch máu như con chó già sắp lìa đời.
Đông Quan gỡ cây dao đang ghìm chặt cái xác nọ. Chĩa vào mặt lão.
"Nói xem, suốt hai năm qua các người có thực sự đối đãi với Minh Quân có tốt không? "
Hình bóng lão già phản chiếu qua lưỡi dao. Nhưng nó chẳng sắc lẹm bằng ánh mắt Đông Quan nhìn lão.
"Như những gì cậu chủ yêu cầu. Chúng tôi đã huấn luyện thằng nhãi ấy thành sát thủ. Chỉ vì chịu không nổi sự nghiêm khắc của khóa huấn luyện mà nó giết luôn cả những người đã dạy dỗ nó. Mất dạy thật. "
Đáp lại lão là nụ cười vô cảm đến rợn người của Đông Quan. Hắn đâm mạnh dao vào đùi tên khọm già.
"Hỏi gì nói đó, luyên thuyên"
Hắn xoay người định bỏ đi thì bị con chó què kia nắm lấy cổ chân. Gã ta lê lếch cố bám theo đêt cầu xin sự tha thứ từ hắn.
Bản thân hăng vốn ghét bất cứ thứ gì bẩn thỉu chạm vào mình, hắn trực tiếp đạp mạnh vào đầu lão khiến nó nát bép. Lão chết tươi tại chỗ, chẳng kịp nói lời trăn trối. Một cái chết không còn gì ngoài chữ "thảm"
"Có gì muốn nói thì nói với lũ quỷ Khải Huyền ở bên dưới. Làm bẩn hết cả giày. "
Hắn cầm lấy chai xăng được đặt ở gần cửa chính. Rưới xung quanh căn nhà. Thản nhiên châm điếu thuốc hút, sau đó ung dung bước ra khỏi đó. Vừa nhả khói, hắn liền vứt xuống bãi xăng đã rưới sẵn. Lửa bén, từ từ nhấn chìm căn nhà trong biển lửa.
Mùi máu, mùi xăng và mùi khói hòa quyện. Thanh âm lửa cháy vang bên tai hắn như bản nhạc Jazz êm tai.
Đông Quan bước đến con xe yêu quý, đã có Đức Duy chờ sẵn và mở cửa cho hắn bước vào. Chờ đến khi hắn đóng cửa, Duy mới quay lại, vứt bả kẹo cao su vào sọt rác rồi nói với hắn.
"Ngày mai có tin quỷ Lửa được sinh ra thì chẳng có gì lạ. Nhưng quỷ Chi Phối thành quỷ Giao Phối thì có. Nhìn ánh mắt thèm khác của anh hướng vào anh ta làm tôi tởm lắm đó - Đông Quan. "
Tay hắn lướt điện thoại, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Đến khi xe nổ máy, Quan mới lên tiếng.
"Anh chỉ xem nó là một món đồ chơi để giải khuây không hơn không kém thôi. Em nghĩ anh thích con người à? Họ chỉ thực sự làm anh hứng thú khi sự tuỵêt vọng của họ làm anh thỏa mãn. "
Đúng vậy, những sự dịu dàng mà hắn dành cho nó chỉ là vỏ bọc giả tạo mà hắn tạo ra thôi. Hắn chẳng có tình cảm gì với nó, mà chỉ xem nó như một con rối để hắn chơi đùa.
"Như anh ta à? "
Duy chỉnh gương chiếu hậu, y chẳng dám quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Sợ chỉ cần lơ là, bàn thân y cũng sẽ như cái tên con người nhẹ dạ kia.
"Muốn thao túng em thì anh đã làm ngay từ đầu rồi. Em nghĩ năng lực của anh chỉ đến thế sao? "
Dường như hắn biết đươc suy nghĩ của Đức Duy. Y như bị chột dạ, chỉ im lặng, đóng cửa kính xe lại. Đông Quan vẫn lướt điện thoại, chân bắt chéo lại. Hắn tháo cặp kính xuống rồi nói:
"Em không biết đâu. Thằng cha già của nó nợ cha anh một số tiền rất lớn. Vì không trả được mới bán nó cho cha anh để gánh vác nợ nần mà lão mang đấy. "
Đức Duy xì ra. Mặt tỏ rõ sự khó chịu.
"Vô trách nhiệm thật. Loài người thật sự rất khó hiểu, máu mủ của nhau mà? "
Có lẽ Đức Duy có chút động lòng với hoàn cảnh của tên con người kia. Y thầm cảm thán làm thế nào mà nó vẫn tồn tại được với cái thế giới tàn khốc này nhỉ? Là vì yêu say đắm con Quỷ họ Hồ kia sao? Là vì yêu điên cuồng, xem hắn ta như mục đích sống sao? Rõ thảm hại nhỉ.
"Minh Quân thật sự yêu say đắm anh đó. Chẳng phải do sự thao túng của anh đâu. Chỉ là cảm nhận thôi nhé. Tôi không phải khinh thường năng lực anh-"
"Em đang nói điều mà ai cũng biết ấy. "
Đức Duy cười trừ. Tên họ Hồ này biết rõ điều mà y đang nghĩ. Tự dưng y cảm thấy mình ngốc thật, nếu hắn không biết điều đó thì sao hắn lại phải thao túng Minh Quân làm con tốt thí nhỉ?
Hắn nhớ lại kí ức 5 năm về trước. Với hắn chỉ là một cái ngáp dài, là một giấc ngủ trưa. Nhưng với Quân, đó là một khoảng thời gian rất dài. Đủ để nó trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Lúc ấy - Lê Phạm Minh Quân nó chỉ là một thằng nhóc ngây thơ dễ bị bắt nạt, dễ dụ bằng những lời ngon ngọt.
Phải nó bị bạn bè nó bắt nạt, chỉ vì nó là con của một kẻ ghiện cờ bạc và ăn chơi đàn đúm.
Lũ bắt nạt thường xuyên vứt cặp sách nó vào chuồng của một con chó hung dữ. Sau đó ép nó đi vào đó và lấy cặp sách trở ra ngoài. Cho dù nó bị chó cắn đến tả tơi, van xin lũ bắt nạn cứu nó. Nó vẫn sẽ phải nằm ở đó, bị con chó cắn đến chảy máu. Nhiều lần như vậy, nó thường về trễ. Tất nhiên là sẽ bị ông già nó đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Nó lê lếch cả người toàn máu và bùn lang thang nơi công viên. Nó sợ khi nó về, nó sẽ lại bị cha nó cầm roi quất vì tội về trễ, để quần áo dơ bẩn.
Quân ngồi trên chiếc xích đu, mặt mày vẫn lắm lem bùn đất. Hôm nay hên là nó không bị vứt cặp sách vào cái chuồng chó chết dẫm đó. Xui là nó bị lũ bạn đánh hội đồng rồi nhốt vào nhà kho trường. Vất vã lắm nó mới trèo ra được từ đường cửa sổ. Hắn đã nhìn thấy hết tất cả và luôn ngồi từ xa theo dõi nó.
"Chẳng biết vì sao. Anh chả làm gì cả, lúc nó 13 tuổi. Nó tin rằng anh đối xử với nó là vì thương hại cho tình cảnh của nó đấy. "
Quan kết thúc hồi tưởng, lại tiếp tục tán gẫu với Đức Duy.
"Bằng một chiếc khăn giấy và anh lau mặt cho anh ta khi bị lũ con người bắt nạt? Sau đó anh hứa rằng sẽ giúp anh ta thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này mặc dù cái món nợ từ trên trời rơi xuống đó là do cha anh gây ra. Anh Vĩ đã phát ngán khi nghe anh kể và nói lại cho tôi nghe. "
Duy nói một đằng, không ngắt nghỉ làm hắn có chút bất ngờ. Vậy là thằng Thế Vĩ càm ràm với nó suốt ngày đến mức nó thuộc lòng rồi à.
"Ừ. Sau này khi bị bán. Nó vẫn tin rằng mọi chuyện là do anh làm và anh đã cứu rỗi nó khỏi cảnh bị đánh đập, bạo hành gia đình. Vậy là anh chẳng cần nói gì nhiều nó vẫn nghe. Anh quẳng nó vào đám nhân sự về hưu để nó tự sinh tự diệt. Vậy mà vẫn sống, vì nó coi anh là mục tiêu để nó phấn đấu. Buồn cười thật ấy. "
"Sau này anh chắc sẽ hối hận với những gì anh đã nói đó Đông Quan. Tin tôi đi. "
"Vậy sao? Đáng mong chờ đó. Nhưng trước hết. Tụi mình cần tính xem thiêth hại của đám nhân sự kia là bao nhiêu đã. Cả chi phí mua chuộc báo chí, cảnh sát nữa. "
"Để làm gì? Đám ấy vô tích sự chán? Và chính phủ yêu cầu Công Ty chúng ta giải quyết bọn chúng mà? "
"Để lừa thằng nhóc này này. "
"Thật luôn? Anh tính gán thêm cả nợ từ trên trời rơi xuống cho anh ta?? Tiền với anh chưa đủ hả? Việc anh ta bán thân cho nhà anh đã đủ để trả nợ cũ rồi. Tha anh ta đi. "
"Anh đã bảo rằng anh chẳng hứng thú mấy thứ đó rồi mà? Anh muốn nó cơ. "
"Anh đợi đến khi nó thật tuyệt vọng, đến khi chẳng thể nào còn ý chí để sống nữa. Đến lúc đó nó chỉ còn cách dựa dẫm vào anh. Vậy chằng phải là anh đã thao túng được nó rồi hay sao? "
"Thiếu gì người? "
"Riêng nó thì anh mới có hứng thú. "
"Anh thật sự là điển hình cho câu nói quỷ đội lốp người đấy. "
Cả hai bật cười trước câu nói của Duy - mặc dù nó chẳng phải câu đùa và nó chằng buồn cười chút nào. Một buổi trò chuyện nhạt nhẽo của đám quỷ không cảm xúc. Chúng còn chả biết cười như thế nào mới hợp lý, và chúng còn chả hiểu thế nào mới là "đáng buồn cười". Bọn quỷ chỉ biết bắt chước con người. Họ làm gì, chúng sẽ làm theo. Dù cho chúng có cảm thấy khó hiểu về hành động của họ đi nữa, chúng vẫn sẽ ghi nhớ và học hỏi từ họ. Chúng cần được " hòa tan" vào loài người, vì điều gì thì ai cũng biết.
Cho dù có chục cái lốt con người đi nữa, thì sự thật chúng vẫn là quỷ. Chúng cũng chẳng thể nào đồng cảm được với tình cảnh của Minh Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com