Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tận Thế

Wr:
Có một chút tương tác giữa cp NguyênDuy/DuyNguyên

Có cả cp VĩCường. Bạn đọc không thích có thể lướt qua cả đoạn luôn. Không ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính ạ.

.

Quân chật vật, chỉ là cái cúc áo sơ mi thôi mà mất hơn nửa tiếng đồng hồ để nó cài lại. Vài cái nó cài lệch, vài cái còn chỉ mới xọt qua một nữa. Nó như sắp phát điên lên thì có người bước vào.

"Cáo con không đóng cúc được à? Để anh giúp nhé? "

Giọng nam kia không cần nói nó cũng biết là ai. Là anh Quan mà nó hằng ngưỡng mộ. Minh Quân xoay người lại hai tay chắp sát người, miệng nở một nụ cười ngờ nghệch nhìn hắn.

"Cài lệch hết rồi. Bộ trước giờ chưa cài áo sơ mi sao? "

Giọng của hắn vẫn dịu dàng, trầm thấp như những ngày đầu nó gặp hắn. Minh Quân thề, giọng của hắn cả đời này nó chẳng thể nào quên được và chẳng có ai sánh bằng.

"Dạ... Lâu rồi em không mặc sơ mi ạ. "

Hắn nhíu mày, nâng cằm nó lên rồi gặng hỏi:

"Thế trước giờ em mặc mỗi áo thun? "

"Dạ... Mấy bác chỉ cho em ba cái áo... "

Quân e dè nhìn hắn, đúng là thích cái cảm giác được hắn nâng niu quá đi mất, nhưng ngại quá... Chưa gì mà mặt mũi thằng nhóc đỏ ửng cả lên, nó nắm lấy bàn tay kia, nhẹ nhàng gạt ra

"Em... Ngại... "

Đông Quan nhếch mép cười, hắn nắm lại tay nó, đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ nhàng vụt qua nhưng khiến lòng nó âm ỉ mãi đến giờ vẫn không dứt được.

"Sau này ở với anh. Em chỉ cần ngoan và nghe lời là được. Thứ gì em muốn có anh đều sẽ cho. "

Mắt nó sáng quắt, nụ cười càng thêm tươi rói. Đông Quan không thể nào mà biết được trong lòng nó đang hú hét,con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, não tự động chèn sound effects lãng mạn... đâu

"Em hứa, hứa sẽ ngoan ạ! "

Đông Quan lần nữa cười, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ hiền hòa khó tả. Hắn xoa nhẹ mái tóc đỏ rối bù của Quân, sau đó kéo chiếc cà vạt vẫn con đang kẹt ở cổ áo chưa bẻ phẳng của nó.

"Để anh chỉnh nốt phần cổ áo cho em nhé? Sẵn đây anh chỉ em thắt cà vạt. "

;

Ngót ngách cũng 4 năm kể từ ngày hắn đón nó về ở cùng. Nó ngoài việc cao gần bằng hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn như cún con, lại được việc ra thì tình cảm nó dành cho Quân không còn ngừng ở mức mến mộ hay mang ơn nữa. Mà là yêu quý hắn, yêu theo kiểu thầm thương trộm nhớ thôi. Nó vẫn chỉ là thằng nhóc 18 tuổi ngày nào, chả biết mấy cái ham muốn xác thịt là gì.

Nó từ sau khi về với hắn thạo việc hơn hẳn. Cái gì cũng làm, cái gì cũng giỏi. Từ thư ký chạy việc vặt, vệ sĩ riêng kè kè theo hắn... Cho đến việc trở thành một thợ săn quỷ làm việc không lương cho công ty hắn. Được cái cơm ngày ba bữa không thiếu bữa nào. Bao ăn bao ở. Đi chơi còn cho thêm tiền tiêu vặt (mặc dù nó không thường xuyên đi chơi). Còn được đi lại trên mấy chiếc xe hơi sang chảnh nữa! Lỗ 1 lời 10!!!

Đến đây thôi. Hôm nay nó bị cấm cửa không cho ra khỏi công ty vì lỡ giết chết một con Bán Quỷ của thợ săn quỷ tư nhân khi đi dạo cùng hắn. Lúc đó thấy con quỷ đang tiến lại gần Hồ Đông Quan, còn có ý định làm hại hắn. Quân không chần chờ mà lao ra cầm kiếm lấy đi thủ cấp của nó. Máu bắn vương vãi khắp nơi, tuyệt nhiên không giọt nào dính trên áo hắn.

Đến khi cầm thủ cấp con quỷ trên tay. Máu nhiễu xuống áo thun trắng tinh anh Quan nó mới mua. Quân buồn bực, quay sang tính làm nũng với hắn thì bắt gặp một hội thợ săn quỷ tư nhân đang nhìn nó đằng đẵng sát khí. Nếu không có Đông Quan, chẳng lạ khi nó bỏ mạng ở đây. Nó đơ cái mặt ra...

Nhưng nó vẫn tự hào lắm! Nó tự hào vì anh Quan của nó oai ơi là oai, ngầu ơi là ngầu nên tụi thợ săn quỷ mới kiên dè mà không dám làm gì Minh Quân.

Sau vụ đó Đông Quan phải đền bù thiệt hại bằng cách đổi người của bên công ty qua làm việc cho họ đỡ vài bữa. Hắn tất nhiên sẽ không cho Quân đi rồi mặc dù lỗi là ở nó. Hắn và nó vừa về đến nhà, Đông Quân tối sầm mặt lại, tay cầm xích vào tay nó rồi nhốt vào phòng cấm không cho ăn cơm hai bữa.

Quân biết hắn giận nên chả dám hó hé lời nào. Xin lỗi thì càng không. Nói xin lỗi trong trường hợp này thì vô ích, càng làm hắn giận thêm. Nó buồn tủi ngồi một chỗ trong phòng. Lâu lâu đi qua lại để đỡ chán hoặc nghịch tập vở vẽ linh tinh. Đến khi hắn mở cửa, nó mới quỳ xuống như một đứa con nít bị mẹ phạt.

"Quân biết lỗi rồi ạ. Quân hứa sẽ không quậy phá và tự ý hành động đâu ạ. "

"Phạt gì đây? "

"Khẽ tay ạ... Nhẹ thôi... Em đau...! "

"Vậy là biết lỗi dữ ha? "

Quân cúi gằm mặt. Bộ dạng của nó thật sự là một tên con người 22 cái xuân xanh hay là một đứa nhỏ loài người vị thành niên vậy?

''Biết lỗi rồi mà... Quan đừng đánh em đau. "

Đông Quan thở dài, mở khóa xích rồi bắt nó đứng dậy.

"Tiền nợ còn chưa trả hết, em lại nợ thêm rồi. Sao mà trả hết đây?? "

Nó khoanh tay lại, mắt láo liên như sắp khóc đến nơi. Bộ dạng khác xa hoàn toàn so với khi nó cầm đầu của con quỷ đứng phân bua với lũ thợ săn tư nhân kia:"Mày giữ không được thì là lỗi mày chứ có phải tao đâu. Quỷ chạy tới chỗ tao là của tao!! ";" Thấy anh Quan tao nói chưa, mày ngon động thủ với tao xem?? Lêu lêuuuuuuuuu!!! "

Hắn bất lực nhìn nó, tay vẫn cầm sắp giấy dày cọm, hắn chống lên hông.

"Tha, anh cho nợ hai thước khẽ. Đi đem sắp tài liệu cho anh đến phòng họp trước đi. Anh nằm nghỉ chút...Tắm rửa luôn đi.. Ơ kìa đứng đực mặt ra làm gì thế?? "

Quân nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt nó như muốn nói lên rằng "anh tha em á?? ". Sau khi nghe hắn giục nó mới mở tủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

"Em tắm cấm anh nhìn đó nha!! "

Hắn cười híp mí, nhìn nó đầy sự nuông chiều.

;

Minh Quân cầm lấy sắp tài liệu. Nó chạy đến phòng hợp thì bắt gặp Thế Vĩ và Đức Duy. Nó nhanh nhảu chạy lại cầm hộ luôn hai người họ sắp tài liệu còn thiếu. Rồi lại một mạch chạy tới phòng kế toán lấy thêm tài liệu. Chạy qua chạy lại mãi nó mới đến phòng họp. Chỉnh đốn lại quần áo, mở cửa bước vào, và nó thành con người khác.

Ăn nói lưu loát, hoạt bát hơn vẻ trẻ con xính lao thường ngày. Ai hỏi gì cũng trả lời được. Mặc dù nó chỉ mới cầm tài liệu và đọc thoáng qua vài phút. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi nó ngước xuống. Hai thợ săn quỷ trong đám hôm nọ đang cười nhìn nó.

Ối mẹ ơi, nó muốn nhảy ra khỏi cửa sổ công ty để rửa nhục quá.

Cho đến khi tàn họp, mặt nó lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt chỉ dám dán về phía hắn. Đến cả đối tác nó chẳng dám nhìn lấy một lần mà.

Hoàn hồn lại thì đã tan họp được 5 phút hơn. Anh Quân của nó đang nói chuyện riêng với hai vị khách kia (có cả Thế Vĩ với Đức Duy nhưng họ chỉ im lặng ngồi nghe) . Nó bồn chồn, thấp thởm trong lòng. Nó sợ vì sự ngỗ nghịch của nó sẽ khiến công ty phá sản giống những cái phim công sở Trung Hoa. Nó sợ sau đó Quan sẽ tống cỗ nó ra khỏi công ty cho nó đi đâu thì đi... Nghĩ tới mà mặt mày nó xanh bét cả lên.

Vị khách trông (có vẻ) lớn tuổi hơn lên tiếng, khi thấy vẻ căng thẳng của Minh Quân.

"Anh có cắn mày đâu mà sợ thế. Bộ dáng láo toét kia hôm nọ đâu rồi? "

Vị đấy là Hồng Cường , thợ săn quỷ duy nhất trong khu vực có khả năng giao kết với Quỷ Lai. Đó là Quỷ Chiến Tranh. Còn người còn lại là Phúc Nguyên, Quỷ Thiên Thần.

Lạy chúa. Nó thề, nếu nó biết thân thế thật sự của đám người này thì nó chẳng gây sự rồi. Quân mím môi, cúi người xin lỗi hai người họ.

"Là em sai ạ... Tại vì con quỷ đó tấn công anh Quan ạ... Em nghĩ... -"

Nó nói không có chút run rẩy nào, nhưng thật ra cả người nó đã nổi hết cả da gà, óc át nổi hết lên.

"Anh biết mà. Bảo vệ chủ của mình là điều tốt. Anh chẳng so đo gì với em đâu. Dù gì thì cũng bị anh Quan phạt rồi còn gì. Bình tĩnh nào. "

Hồng Cường có mái tóc xanh rờn tựa như đại dương sâu thâm thẩm. Một đôi mắt mèo long lanh và trong vắt. Nhìn trông rất khó gần, chỉ khi anh cất tiếng nói. Giọng trầm thấp của Hồng Cường mới làm người ta siêu lòng.

Quan đứng dậy, kéo lấy nó rồi ép nó ngồi lên đùi hắn một cách rất tự nhiên. Quân bối rối một chút nhưng rồi lại cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.

"Chủ tớ gì? Em ngoan của anh đó nha! "

Đức Duy đang rót trà cho Phúc Nguyên thì chịu không nổi cảnh tượng tình tứ này. Trà đổ ra ướt một mảnh áo của Nguyên rồi y mới hay. Duy vội lúng túng lấy giấy lau khô cho em, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của Hồng Cường. May cho y là Quỷ, nếu là người mà động vào Nguyên chắc chắn đã bị lời nguyền giảm tuổi thọ của Quỷ Thiên Thần giết chết.

"Hông sao đâu tui ổn mà. Bạn không cần lau chi cho mệt đâu. Cẩn thận tí nha! "

Đúng là Quỷ "Thiên Thần".

Phúc Nguyên khác với Cường. Em có một khuôn mặt baby, bầu bỉnh đáng yêu. Giao diện thì thư sinh, ngây ngô. Giọng nói thì lảnh lót như chim sơn ca.

" Đừng bị giao diện đó đánh lừa. Bạo lắm đấy. Nếu em không muốn lăn lộn với nó. "

Cường thỏ thẽ vào tai Đức Duy. Y rùng mình. Vẫn là trai công ty mình ngon hơn nhỉ? Nhỉ???

Trở lại với Đông Quan, hắn bình tĩnh kéo tờ cam kết đưa cho Hồng Cường . Phía duới còn kèm cả một tờ giấy viết bằng thứ ngôn ngữ kì lạ. Quân nhìn thấy nhưng cũng giả lơ đi, chuyện không phải của nó nhất huyết không xen vào.

Anh đọc xong tờ giấy phía dưới. Lấy bút kí vào tờ giấy phía trên - dù anh chưa đọc chữ nào - anh nhếch mép, vỗ vai Đông Quan rồi ngoắt Phúc Nguyên ra về.
Khi đi, anh còn không quên nháy mắt với Thế Vĩ một cái.

"Em ưng thằng nhân viên của anh quá. Cho em được chứ?? "

"Nếu nó muốn. "

"Ê??? Hỏi ý tui chưa cha? Chứ thật ra tui cũng thích... "

Cả Cường và Vĩ bật cười. Anh để lại tờ giấy note có chứa số điện thoại mình cho Vĩ.

Tan họp xong. Minh Quân bị bắt phải đi làm công vụ cho nhà nước. Phía họ báo có rất nhiều những con quỷ tấn công khu dân cư và buộc phải đi gấp. Nó luyến tiếc nhìn anh nó. Chờ đợi anh nó nói câu "bình an trở về nhé" như mọi khi. Đáp lại nó là sự im lặng. Anh nó đang mải mê nói chuyện công việc với hai người kia bỏ mặc nó mất rồi. Nó chỉ ngậm ngùi về phòng vác theo kiếm để làm nhiệm vụ.

Khi Quân rời đi, Đông Quan mới thở phào. Hắn lấy trong túi áo khóac, đưa ra một tờ giấy do con Quỷ Tương Lai bị nhốt dưới hầm viết.

"Năm XXXX, Quỷ Thần Chết sẽ tái thế"

Cả hai trợn tròn mắt nhìn hắn. Ba năm nữa, tận thế của loài người sẽ đến.

.

Lê Bin Thế Vĩ - (Bán) Quỷ Máu

•Thao túng và điều khiển máu, bất cứ thứ gì có máu và có thể biến nó trở thành vũ khí.

•Bán bất tử.

•Có khả năng hấp thụ máu của quỷ lẫn người để nâng sức mạnh của bản thân lên.

Bạch Hồng Cường (24 Tuổi) - Thợ Săn Quỷ có khế ước với
Quỷ Chiến Tranh.

•Biến mọi đồ vật mà Cường tin tưởng trở thành vũ khí(miễn có ai đó có sự sợ hãi về chiến tranh)

•Năng lực phụ thuộc hoàn toàn vào Quỷ Chiến Tranh.

•Chẳng ai biết anh ta đã đánh đổi lấy thứ gì để được nó đồng ý kết giao. Chỉ biết rằng chưa bao giờ thấy tay chân hay sinh mạng của anh ta bị tước đi khi sử dụng sức mạnh của Quỷ Chiến Tranh.

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên - Quỷ Thiên Thần

•Khác với bản gốc của nhân vật này +Angel trong chainsaw man) là có lời nguyền tước đi tuổi thọ loài người nếu ai đó chạm vào thì chỉ cần Phúc Nguyên có ý định thù ghét hoặc không ưa: chạm vào là mất tuổi theo cấp số nhân. Năng lực này hoàn toàn được kiểm soát theo ý của Nguyên.

•Biến năng lượng sự sống của người mà Nguyên hấp thu được trở thành vũ khí.

.

Đã lên sàn Thợ Săn Quỷ Tư Nhân Bạch Hồng Cường và quý công tử em út Phúc Nguyên. Bên công ty mình thì có anh Thư Ký đẹp trai LBTV<3

T sắp tới chắc sẽ đưa hết cái the bủn vào đây luôn quá( - sít rịt ) ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com