Chương 2
Chương 2:
Edit: Duỳnh
Tống Diệu Diệu kích động đến đập vỡ chiếc đĩa trên tay: "Chỉ cần tìm được nam chủ?"
Hệ thống: "Đúng vậy. Đây là chương đầu tiên của nội dung cốt truyện mà kí chủ đã đăng."
Đây là bộ truyện đầu tiên Tống Diệu Diệu viết, hay nói cách khác chính là cái hố thứ nhất cô đào, dài khoảng bốn đến năm vạn chữ, từ nhỏ Tống Diệu Diệu đã rất thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, đặc biệt là cái loại thế giới hiệp nghĩa này, vì vậy, bộ truyện đầu tiên của mình, cô đã viết truyện võ hiệp, nội dung của truyện thập phần cũ kỹ, cũng không phải chủ đề được ưa thích trên văn học Lục Giang, đề tài võ hiệp là đề tài không được chú ý, truyện dưới góc nhìn của nam chủ, mà độc giả của văn học Lục Giang đa phần là các cô gái. Nghe nói số lượng người đọc của truyện dưới góc nhìn nam chủ đương nhiên là ít đến đáng thương, từ khi chương đầu tiên của truyện được phát hành, tổng cộng chỉ có tám người yêu thích, có hai cái trong đó còn là tài khoản nhỏ của Tống Diệu Diệu. Sau khi phát hành truyện này, Tống Diệu Diệu đã xin ký hợp đồng năm lần nhưng không bao giờ được thông qua.
Truyện này thoạt nhìn không hề có một chút mới mẻ nào, tóm tắt một chút nội dung của truyện "Giang hồ tái kiến", đó chính là nam chủ bị một kẻ xấu giết chết cả nhà, mang trong mình huyết hải thâm thù, bái trưởng môn phái Vạn Sơn làm sư phụ, xuống núi tu luyện ngẫu nhiên gặp được công chúa ma giáo, cũng chính là nữ chính, sau đó bị người ta vu hãm cấu kết với ma giáo, bị trục xuất khỏi sư môn rồi gặp công chúa ma giáo.
Tống Diệu Diệu năm đó chỉ viết tới đây, không có cách nào, số lượng người đọc không quá lý tưởng, số lượng người yêu thích không cao, toàn bộ hành trình đều chỉ có một mình, ngoại trừ hai tin nhắn mà cũng là acc nhỏ của Tống Diệu Diệu, bất luận ở phần lời nói của tác giả có lăn lộn bán manh dễ thương gì đó, thậm chí mạo hiểm tình huống bị báo cáo hứa hẹn chỉ cần bình luận chấm điểm thì sẽ phát lì xì, cũng không có một bình luận nào, sau đó cô yên lặng sửa đổi chương, đem phần lời nói của tác giả xóa đi, bi thương bỏ hố này không đào nữa.
"Ôi, cái bát...." Bà chủ mắng "Ngươi nói ngươi, nói thì không nói được, còn ngốc như vậy. Nếu không phải ta tốt bụng cho ngươi làm công thì làm sao ngươi sống được hả? Lại còn đập vỡ bát, đêm nay ngươi đừng hòng ăn cơm nữa."
Bà chủ vẫn còn tiếp tục mắng, Tống Diệu Diệu trong lòng thầm nói xin lỗi, nhưng cô cũng không còn tâm trạng nghe bà chủ lải nhải nữa. Hiện giờ, cô rất kích động, nam chủ! Nam chủ cô viết! Lăng Khiêm Ích xuất hiện rồi!
Trên đời này chỉ sợ không có mấy người, có thể sắp nhìn thấy được nam chủ do bản thân mình viết xuất hiện trước mặt mình một cách sống động mà vẫn còn bình tĩnh.
Tống Diệu Diệu nhanh như chớp chạy về đại sảnh của tửu lâu, nam chủ, tôi tới đây!
"Ngươi chạy cái gì mà chạy, ngươi....!" Bà chủ hét lên sau lưng Tống Diệu Diệu.
———————————————————————————————————
Cách nhiều năm, Tống Diệu Diệu quả thật không còn nhớ rõ nhiều chi tiết về lần đầu tiên nam chủ xuất hiện trong cuốn truyện của mình, ví dụ như mặc xiêm y nào, ngồi ở đâu, chỉ nhớ rõ nam chủ chín tuổi của mình mở đầu bi kịch bằng việc cả gia đình bị đồ sát.
Tống Diệu Diệu đứng trong đại sảnh hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, không có vị khách nào tầm tám chín tuổi a, không phải nói nam chủ chỉ cách mình khoảng 100 mét thoi sao? Không phải là ở trong đại sảnh sao?
Tống Diệu Diệu bước ra khỏi cửa đại sảnh, nhìn quanh cổng lớn thấy vô số người ra vào nhưng lại chẳng có đứa trẻ nào, cô đưa tay chạm vào dái tai và gọi hệ thống Oppa. Đây cũng là cô cùng hệ thống làm ra hẹn ước, chỉ khi nào cô dùng tay phải chạm vào dái tai trái thì hệ thống mới xuất hiện, nếu không dựa theo ý nghĩ bất chợt của mình, những lời mà cô suy nghĩ đều sẽ truyền đến hệ thống, chẳng giống như đang cấy "tư tưởng cảnh sát" vào trong não sao? Thế có còn quyền riêng tư không? Nếu có muốn phàn nàn về hệ thống, thì cũng phải phàn nàn trong âm thầm!
Tống Diệu Diệu: "Hệ thống, nam chủ ở đâu? Ngươi có thể cho ta chút gợi ý được không?"
Hệ thống: "Ký chủ hãy tự mình tìm nam chủ từ nội dung nhiệm vụ."
Ai, biết mà, hệ thống này thời điểm cần thiết thì không được đáng tin cậy cho lắm. Ba năm này, cô cũng có ý niệm tìm kiếm nam chủ, cô đối với nam chủ cũng rất tò mò.
Nhưng thứ nhất, cô không có tiền để đi tìm, là một nhân vật trong cuốn sách, thế giới này hoàn toàn là khôi phục từ cuốn sách mà ra, bao gồm cả sự đói nghèo của cô. Cô vừa tỉnh dậy liền đến ở trấn này, không có tiền, không có vướng bận, không nói được, lại còn phải lo lắng đề phòng bị bắt đi đem đi bán, rời đi tửu lâu Thiên Tứ cơ hồ là không thể.
Thứ hai, cô cũng không biết nơi nào để đi tìm, là một tác giả, cô thật đúng là không biết nam chủ trong tác phẩm của mình sống ở đâu. Cô năm đó căn bản không viết được tình huống trong nhà nam chủ trước khi bị truy sát, nhà ở đâu, cô chỉ muốn sau này mới vạch trần chân tướng cả nhà bị đồ sát, đến lúc đó lại sửa chữa lỗi, ai biết chưa viết tới chỗ cần bổ sung lỗi, bí ẩn về thân thế của nam chủ tới nghĩ cô cùng không nghĩ tới.
Thứ ba, cô không có cách nào tìm, là một người lấp hố, Tống Diệu Diệu cũng từng nhõng nhẽo năn nỉ hệ thống để lộ ra một xíu nơi ở của nam chủ. Hệ thống còn nói với cô, cung cấp vị trí của nam chủ cần tích phân, mà tích phân thì cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà một vấn đề khác là nhiệm vụ còn chưa tuyên bố a. Tống Diệu Diệu cũng từng quấn lấy hệ thống hỏi về nội dung nhiệm vụ, hệ thống không muốn trả lời liền trực tiếp dứt khoát chết máy.
Tống Diệu Diệu đi xuống bậc thang, rồi ra đường, lấy tửu lâu làm trung tâm, cô cẩn thận tìm kiếm hình bóng của nam chủ, tìm mọi con đường, ngõ hẻm trong phạm vi 100m và 200m, cô nhìn thấy vài đứa trẻ nhưng cô biết chúng, đều không phải nam chủ.
Tống Diệu Diệu nản lòng ngồi xuống bậc thềm của tửu lâu, ôm mặt lo lắng. Nhiều năm trước cô miêu tả phương thức lên sân của nam chủ như thế nào, hệ thống cũng không nói cho cô nghe một chút.
Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách Tống Diệu Diệu vì không thể nhớ cách lên sân của nam chủ được, đâu phải ai cũng có thể nhớ được nội dung truyện mà mình đã viết lúc học trung học đâu. Đó chỉ là chi tiết nhỏ a, trừ khi người đó có thiên phú dị bẩm, đã gặp qua là không thể quên, hoặc truyện đạt được giải thưởng lớn đem đi đóng khung, không thì, không ai nhớ rõ đâu.
Đúng rồi! Tống Diệu Diệu đã có một ý tưởng, chuồng bò! Lần đầu tiên cô xuất hiện trên thế giới này là ở chuồng bò! Chuồng bò đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng cô!
Tống Diệu Diệu nhảy dựng lên, chung quanh có hai cái chuồng bò, cái thứ nhất là ở sân sau nhà lão Vương bên cạnh. Lúc này, lão Vương cho người khác thuê gia súc để làm ruộng, trong sân trống không, Tống Diệu Diệu chạy qua chạy lại, không chừa một cọng rơm nào, nhưng không có một dấu vết nào của con người.
Chuồng bò thứ hai là nằm ở sân sau của tửu lâu, nơi Tống Diệu Diệu ở khi đến thế giới này. Tống Diệu Diệu với một đầu cỏ dại không thể chờ đợi được nên chạy hết sức, nam chủ, hãy đợi ta!
Tống Diệu Diệu vừa bước vào sân sau, lão bản nương đã uy nghiêm cầm gậy đi về phía Tống Diệu Diệu, "Ngươi chết ở đâu a? Ta chỉ dạy ngươi vài câu, ngươi còn dám chạy."
A! Tư thế này là muốn đánh người!
Tống Diệu Diệu lập tức né tránh, liên tục xua tay, bà chủ cũng không khách khí, một nữ nhân trưởng thành hàng năm đều ăn thịt so với tiểu cô nương gầy như gà con, dù sao cũng luôn có chút lợi thế, "Còn dám chạy?"
Bà chủ đưa gậy về phía Tống Diệu Diệu khi cô đang né, Tống Diệu Diệu dù đã né tránh nhưng vẫn bị đánh một gậy vào bắp chân, cô thở hổn hển vì đau đớn, bì bõm kêu lên vài tiếng rồi ngã xuống đất, không chạy được nữa.
Bà chủ vừa mắng vừa đánh "Ngươi trốn a, ngươi có còn dám làm vỡ đĩa nữa không?"
Tống Diệu Diệu đau đớn co giật, mồ hôi cũng không khỏi rơi xuống, hai đời làm người, đây là lần đầu tiên cô bị loại vũ khí này đánh, trước kia là thế kỷ 22 một thế kỷ có pháp luật kỷ cương, ai dám đánh cô chứ. Lúc mới tới thế giới này, tuy rằng mình ngốc một chút, nhưng cũng cẩn thận thận trọng, phạt nhiều nhất cũng chỉ là không được ăn cơm, chưa bao giờ bị đánh. Hơn nữa lúc đó, ông chủ vẫn còn sống, tính tình tốt hơn một chút, sẽ không đánh cô. Kể từ khi ông chủ qua đời, tính tình của bà chủ ngày càng nóng nảy.
Đầu bếp trong hậu viện cùng với tiểu nhị nhìn thấy Tống Diệu Diệu bị đánh thành như vậy, cũng không ai dám đến khuyên bà chủ.
"A!" Bà chủ đột nhiên hét lên một tiếng, cây gậy trong tay rơi xuống đất, bà chủ lấy tay trái đỡ tay phải, "Tay phải của ta bị sao vậy? Tại sao ta không thể cử động?"
Tống Diệu Diệu ngạc nhiên nhìn bà chủ đột nhiên bất động, không khỏi kinh ngạc, bà ta xảy ra chuyện gì vậy?
Nhìn thấy hành vi kỳ lạ của bà chủ, một vị tiểu nhị trong tửu lâu chạy tới, "Bà chủ, có phải là bà bị chuột rút ở tay không? Trước đây khi tôi phát triển cơ thể, chân bị chuột rút sẽ không thể di chuyển được."
Bà chủ sửng sốt trong giây lát, "Có lẽ là như vậy. Đều tại nha đầu chết tiệt này!"
Vị tiểu nhị kia nói, "Ngài đi tìm Vương thần y ở đầu thôn phía đông châm cho ngài vài châm đi, để thông gân mạch."
Trước khi bà ta đi khỏi, cũng không quên dặn dò vị tiểu nhị vừa rồi "Nhốt tiểu nha đầu này vào chuồng bò cho ta, tối nay không được cho nó ăn cơm."
"Vâng." Tiểu nhị gật đầu đồng ý, sau khi tiễn bà ta đi khỏi, liền đỡ Tống Diệu Diệu, "Cô chạy cái gì a? Lần này bị bà chủ đánh, có còn đi được không?"
Tống Diệu Diệu biết rằng vị tiểu ca ca này là người vừa mới giúp đỡ cô, cô lại không thể nói lời cảm ơn, vì vậy cô đành gật đầu với tiểu ca ca này.
Vị tiểu nhị lại nói: "Bà chủ bảo nhốt cô vào chuồng bò, cô vào đó nghỉ ngơi một lát đi?"
Tống Diệu Diệu khập khiễng lê một chân về phía chuồng bò. Chuồng bò là điểm đến ban đầu của cô nha!
Nhìn quanh, thứ duy nhất trong chuồng bò chỉ có cỏ khô cùng với phân bò, Tống Diệu Diệu vừa cẩn thận ngồi trên đống cỏ khô, vừa dựa vào cột nhà, lặng lẽ lục lọi trong đám cỏ.
Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào một bàn tay nhỏ lạnh lẽo khác, Tống Diệu Diệu liền xốc cỏ khô lên một chút, lộ ra một khuôn mặt nhỏ với đôi mắt đang nhắm nghiền đậy bùn đất.
Nam chủ Lăng Khiêm Ích!
Tống Diệu Diệu vui mừng khôn xiết và đem bàn tay phải chạm vào dái tai trái của mình, "Hệ thống, ta tìm được nam chủ rồi!"
Hệ thống: "Chúc mừng kí chủ, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tích phân sẽ là 100 điểm."
"Lăng Khiêm Ích, 9 tuổi, đói đã lâu rồi, không biết đây là ở đâu. Xung quanh chỉ toàn cỏ khô, trong như một bãi cỏ dại. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra và nhìn thấy một nữ nhân trung niên đầu béo và tai to đang đánh một đứa bé bị câm trông mới mười một, mười hai tuổi, hắn nhặt lên một viên đá dùng hết sức ném vào tay người phụ nữ. Ngay sau khi viên đá được bắn ra, hắn lại ngất đi...."
————-Bản gốc "Giang hồ tái kiến – Chương 1"—————————
Raw là 思想警察 : nếu bạn nào hiểu thì giải nghĩa giúp mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com