Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi ức (1)

kể về quá khứ của phàm nghiên.

thô tục, cân nhắc.

 — collab with mandymang.  

nqnels.

-

tôi.

lớn lên từ trại trẻ mồ côi — cái nơi gán mác những vốn từ tâng bốc, mỹ miều mà người đời âu yếm dành tặng, được cho là cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh không chốn dung thân, không nơi nương tựa, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo, chai sần đi những niềm vui của cuộc đời vây quanh; chúng, những đứa trẻ đặc biệt, một lần được sống với tuổi thơ trọn vẹn, dùng cả đời để bù đắp đau đớn, chôn vùi những dáng vẻ điêu tàn của thuở xưa.

ấy vậy.

nơi tôi được nhận nuôi đầy rẫy điều xấu-xí khôn cùng, không phải vì cái nghèo đói làm mờ mắt, lụi tàn; mà bởi kẻ đồng cảnh, nhưng lại tự mình nhắm mắt phớt lờ đi bao nhiêu lần tương thân, tương ái, đạp đổ đi cái danh người-một-nhà.

tôi bị bắt nạt, thậm tệ.

ngoại hình của tôi nom khó coi, một vết bớt to tướng nằm gọn trên đôi má gầy gò, một bên mắt tôi chẳng nhìn thấy rõ, vấy một màu đục trắng tinh. không chỉ thế, tôi như kẻ mất lí trí, lầm lì, ít nói - cứ tồn tại ngày ba bữa, đêm đến cứ chợp mắt nghĩ ngợi, rồi lại lẻ loi chốn đông người náo nhiệt, hệt như một kẻ biệt lập, dị biệt, ít nhất là trong mắt bọn trẻ cùng thời.

"ôi trời, mày bị câm à? đéo mở mồm được câu nào cho tử tế, mày khinh bọn tao đúng không?"

"xem cái khuôn mặt của nó đi, nhìn khác đéo gì con chó hay không?"

"ấy, mày nói tiếng người thì sao nó hiểu, phiên âm ra tiếng chó đi chứ."

bạo lực ngôn từ, cả thể xác,

trên từng thớ da thịt tôi, không ngoa khi nói nó đã chằng chịt vết xước, bốc mùi tanh tưởi của máu tươi; từng lời nói là một vết roi mạnh, ấn chặt vào làn da mỏng; và cả tâm trí yếu ớt của tôi, tôi chẳng khóc được, ngoan ngoãn nín thin, gương mặt tôi thoáng nét lạnh, nằm im chịu nhục nhã, tôi quen rồi, cứ để thân thể ngày mòn mọi, rữa nát.

lòng người.

thứ tôi hiểu rõ nhất; là lòng người, cười ngặt nghẽo, ngón tay đôi lần chỉ trỏ vào bộ dạng thảm thê; không sao đếm xuể; chúng đã chôn vùi nhân cách sót lại, đặt sâu vào lớp đất dày cộm, tấc đất trơ trẽn, hệt như bản mặt thối tha của chúng -  sinh vật hạ đẳng từ tâm hồn đến trí tuệ, không đáng với danh phận, đặc ân của chúa trời thiêng liêng.

"mày có thế nào thì tụi nó mới đánh mày, không có lửa làm sao có khói?"

lại nữa,

tôi nhếch khoé môi, nom khôi hài, khó tả, khi nghe lời bao biện tỏ ra học thức bằng những tục ngữ rỗng tuếch, vênh vang; vơ đũa cả nắm, đổ lỗi cho nạn nhân, chối bỏ sự thật trần trụi, tàn khốc, người mà tôi thiết tha gọi-mẹ, hoá ra chỉ cần toàn mạng, thân sang; tiền bạc, có mấy cũng mặc.

tôi chẳng còn như trước kia,

tôi khinh bỉ.

và chỉ im lặng.

đến khi.

-

"sao lại đứng một mình thế kia?"

thanh âm lanh lảnh, ngọt ngào mời lơi dụ ngọt, tôi ngó, một cô gái có vẻ trạc tuổi tôi, nhưng lại cao hơn tôi hẵn một cái đầu, dáng dấp mảnh khảnh, trắng trẻo. tôi buồn không đáp, quay người nhìn chăm chăm vào đám mây trên cao, tôi vốn ưa thích ngắm mây. chết chìm vào khung cảnh hoang sơ, diệu tuyệt.

"này, sao mày cứ im ỉm thế, bị câm à? mở mồm ra sủa một câu cho tao nghe xem nào?"

phiền phức, chán chường là; gói gọn trong cảm xúc vô vị, cô ta bám theo tôi dài dẳng, lúc nào cũng trưng cái vẻ dịu dàng, giả tạo buồn nôn, tôi phớt lờ, nhưng không thành; bực mình, ngột ngạt. tôi đành mở miệng quăng một câu nhạt toẹt, gay gắt.

"này, có ai nói với cô là cô cực kỳ phiền không?"

"không, tao thấy mày thú vị vãi ấy, tao muốn làm thân với mày."

"tôi không có nhu cầu chơi thân với ai."

tôi xoay người bỏ đi, dặn lòng không mất đi vẻ bình tĩnh, tôi chẳng còn tin ai, chỉ tin vào thân xác để tồn-tại qua ngày; mong cầu, cuốn thân rời khỏi nơi tối tăm, càng nhanh, càng tốt.

nhưng rồi, trái đất vốn dĩ hình cầu, tôi bị cái dáng vẻ líu lo vô tư ấy thuyết phục; lòng tôi vùng dậy khỏi ngờ vực, bỗng mở lòng tiếp nhận đãi ngộ, cô ta quá đỗi ôn nhu, làm trái tim của tôi thổn thức, mềm lòng chấp nhận.

cô ấy, là quỳnh anh.

quỳnh anh hoá ra bé hơn tôi hai tuổi, nhưng lại có vẻ trưởng thành, ra dáng người lớn; có lẽ em đã nếm trải mùi đời tàn khốc hơn tôi, bởi, gương mặt thanh tú, xinh xắn mang nét suy tư, trầm mặc, đôi mắt như muốn thủ thỉ vài điều khó nói; cũng đã lâu, tôi lại thấy mình lạ kì.

"lý do gì khiến cô vào đây thế, tôi thấy cô cũng đâu khó khăn gì mấy?"

"bố mẹ em mất rồi, mất vì bạo bệnh." - em chẹp miệng, tỉnh bơ. em cũng chịu đổi cách xưng hô, không còn ngang tàng như thuở chạm mặt.

sau hôm đấy, tôi không hó hé câu nào vô tình, nghe em nói, lòng tôi trũng xuống, trong tâm thức bỗng loé lên đồng cảm, thương hại; em và tôi giống nhau quá, có lẽ là hoàn cảnh đưa đẩy hai ta.

tôi và quỳnh anh thân với nhau hơn hẵn, ngày có em, tôi gần như thoát khỏi năm tháng sống vật vã trong nỗi đau thể xác, em không để ai làm hại đến tôi, một cọng tóc thừa, cũng không. tôi thầm cười, vốn trời cao có mắt, ở hiền thì gặp lành.

-

nhưng,

bẵng đi một thời gian dài, những đứa trẻ ngày một thưa thớt, lác đác vào bóng hình nhỏ, tôi hoài nghi, tâm trí ngờ ngợ không nguôi, nhưng lại mặc kệ cho qua, bởi đó không phải là công việc của tôi, như thế thì lại càng tốt, tôi muốn đặt thoải mái lên đầu, thân xác tàn này cần nghỉ ngơi, cho đến khi bị đá khỏi nơi xó xỉnh này.

người người ngày càng ít đi, sao tôi thấy bất an quá đỗi.

"này, tôi đi vệ sinh chút đã."

"ồi, chị bị tào tháo ví à, có chín giờ đêm thôi mà đi vệ sinh hơn tám lần rồi đấy."

"nói nhiều quá, đi ngủ đi."

chiếc giường ấm đặt cạnh, em nằm lăn tròn trong chăn ấm, cất giọng ê a trêu đùa, tôi làm lơ, chỉ buông thả một câu cáu bẩn, rồi rời đi.

tiếng loạt xoạc ngay tận phòng bếp vang liên hồi, tôi khó hiểu khi rời khỏi sau cơn thoả mãn nhu cầu tối thiểu, tiếng động ngày càng lớn dần, khiến tôi phải chững lại ngó nghiêng; phía sau căn bếp là ánh đèn lờ mờ tối, bị cơn hiếu kì lấn át, tôi lại gần nghe ngóng, chầm chậm nín thở.

"mấy bọn nhóc cô bán cho tôi ngon phết, đứa nào đứa này cũng to lớn, cô vỗ béo chúng hay thật nhỉ?"

"chuyện, anh thích là được, dùng nhanh kẻo mất ngon."

"đương nhiên, mà này, cô còn đứa nào nữa không, bán luôn một thể đi."

"còn, nhiều lắm, tôi đang nhắm đến hai đứa."

"hai đứa nào?!"

"phàm nghiên với quỳnh anh, đảm bảo khi nhận hàng, anh sẽ thích mê."

tôi vụn vỡ,

lòng tôi hẫng đi một nhịp, đôi chân ngã khuỵ buông thả xuống nền đất, mắt tôi muốn lịm đi, bủn rủn, run hãi, đưa tay lên che đi vẻ mặt thất thần. vội vã, tôi toan chạy, với tiềm thức rối bời, không rõ thực hư.

rầm

tôi va vào một cạnh bàn, nom đau điếng, tôi cố để bản thân mình không phát ra tiếng động không mong muốn, nhưng xem ra cú va chạm đã lan đến đôi tai của hai kẻ xảo trá, giọng nói vang, gằn giọng đe doạ, ẩn khuất sau bức tường sừng sững.

"ai đấy?!" 

hoảng sợ, rã rời, tôi có nhổm dậy cái thân xác nhỏ bé mà chạy, bán sống bán chết, khi đằng sau tôi là tiếng bước chân nện xuống nền đất, tôi cố nhắm mắt mà cầu nguyện, mong cầu cái mạng quèn mình còn nguyên vẹn.

tôi bước một bước cuối cùng vào căn phòng ngủ, khắp nơi dường lặng thinh, mọi thứ chìm vào cõi hư không, tôi mất đi vẻ bình tĩnh, không thể ngờ, càng không thể hiểu. 

tôi lật chăn, lay vai quỳnh anh, khi em vẫn còn say giấc nồng trong cơn ảo mộng, tôi muốn cứu em, cứu cả tôi, trong tình cảnh ngặt nghèo.

chí ít, gắng gượng.

tôi muốn sống.


chị kéo em đi đâu đấy?"

trưng đôi mắt ngây thơ, trong veo; quỳnh anh nhìn tôi, hỏi một câu tương đối nhẹ nhàng. vẫn là chất giọng ngọt lịm, hớp hồn tôi.

tôi buồn không đáp.

"em hỏi chị lại lần cuối, chị đi đâu đấy!?"

cáu gắt; tôi lại làm quỳnh anh tức giận, em la lớn, làm tôi bồn chồn vì sợ tiếng động đánh đến tai hai con người đã thối nát trong nhân cách, tôi đưa tay ra hiệu em im lặng, nhưng xem ra gương mặt em có vẻ không ngoan ngoãn như tôi nghĩ, đôi mắt em ánh lên tia oán trách, tôi lại làm lơ, không để tâm.

bất lực, tôi đành mở miệng, hạ giọng rụt rè, thủ thỉ.

"cô đi theo tôi, xong rồi tôi sẽ giải thích cho cô sau."

"có ai bị khùng mà đêm khuya thanh tịch mà lôi tôi ra ngoài như chị không?! chị phá bĩnh giấc ngủ của tôi."

à, em tức giận chỉ vì khoảng thời gian tôi vật lộn để kéo em ra khỏi chiếc giường êm ấm kia, khi em vẫn còn say giấc trong mộng mị huyền ảo mà em luôn mơ ước rằng, nó sẽ là sự thật.

em thơ ngây quá, thế giới này, làm gì màu hồng như em nghĩ.

tôi có thể thấy, vị thần chết nhẫn tâm cướp đoạt đi linh hồn người phàm đang hiện hữu, chực chờ bên em, và cả tôi. to lớn; nhẵn nhụi; kinh tởm, tất cả là những gì tôi thấy ở nó, viễn cảnh tối tăm trước mắt tôi đã mơ hồ, nếu, tôi không phát hiện ra, liệu tôi và em có còn ở đây?

tất cả chỉ là "nếu" mà thôi.

sự hoài nghi trong tâm trí tôi đã che lấp đi tiếng bước chân nặng nề phía sau lưng đang dần nhỏ lại, rồi tắt, chóng vánh.

tôi nín thở, ngó nghiêng khắp nơi, khi mọi thứ chìm vào cõi thinh không, rồi nhẹ đẩy cửa.

không một ai, chỉ có một làn đường với xe cộ tấp nập qua lại, ồn ào náo nhiệt, mặc dù đã là đêm khuya, cái khoảng thời gian cần yên tĩnh, nghỉ ngơi, khi còn người đã thấm mệt với guồng quay của cuộc đời, đầy rẫy những nỗi lo nhức nhối, mà yên xuôi nhắm mắt thả mình giữa áp lực chơi vơi.

"ra khỏi nơi rồi đó? chị giải thích cho em đi."

"đợi tôi dắt cô qua đường, rồi mình nói chuyện tiếp nhé?"

"sao chị cứ hứa hẹn đủ điều thế, bộ có chuyện khó nói lắm à?"

"phải, khó nói lắm đấy, vì thế tôi thiết nghĩ cô nên im lặng đi."

chốt hạ một câu khó nghe như thường ngày, tôi nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì gió lạnh đông về, tôi cùng em đi qua bên đường, giống như cuộc đời của chúng ta, sẽ-qua một trang mới.

bước chân chậm rãi, tôi rụt rè mà cẩn trọng, quan sát khi dòng xe tựa như mây bay; nhanh mà nhẹ vút qua, khiến tôi khiên cưỡng, dừng lại đôi chút, tim tôi đập liên hồi, bởi cái mệt, cái đói đang nhộn nhạo khắp thân thể tôi, tôi; cũng đã sức tàn lực kiệt, cả thể xác dường muốn vỡ ra từng mảnh.

bíp

tôi choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng kêu chói tai ngay bên cạnh, bất giác xoay đầu, ánh đèn sáng lòa hướng đến tôi, cơ thể tôi dần bất động; cứng đờ, tôi không thể nhúc nhích được, dù chir là một chút; tôi, như một con chuột nhỏ lâm vào cảnh khốn cùng, yếu ớt mà đón nhận cái chết tức tưởi đang đến.

"chị nghiên, chị nghiên!!!?"

thứ duy nhất tôi có thể nghe, là giọng nói vô vọng đang kêu gào; tôi ôm lấy đầu, nhắm chặt đôi mắt, hoảng loạn trong tiềm thức, tôi sắp chết, có phải thế không?

rầm

cơ thể tôi văng ra xa, dường như chỉ muốn rã ra từng mảnh, loạng choạng trong đau đớn, ôm lấy đầu mà hãi mình, từ từ mở đôi mắt đang dần mờ nhòe đi.

tôi, không tin vào mắt mình.

một vũng máu, ngập tràn.

thấm đẫm vào đất, bốc mùi tanh tưởi, hôi nồng. cơ thể đã nát tươm, lục phủ ngũ tạng dường không còn nguyên vẹn, rải rác khắp nơi, chỉ còn lại da thịt mỏng mảnh, một cảnh tượng buồn nôn, kinh tởm và ám ảnh.

quỳnh anh, chết rồi, chết không toàn thây.

run lẩy bẩy, miệng lắp bắp, tay chân lạnh toát; tôi quỵ xuống, nước mắt đã rơi xuống hai bên gò má, nóng hổi. tại tôi ù đi, khi mà mọi người xôn xao, hiếu kì, để sự tò mò chiếm át, để rồi nhận lại kinh hãi.

nhốn nháo, hỗn loạn; xung quanh chỉ còn lại tiếng hét thất thanh, tiếng nói hô hào bất lực, người tài xế lái chiếc xe kia dần buông thả; gã hoảng sợ mà cầu cứu, tìm cách phủ đầy mà che dấu cái sự thật phũ phàng, gã đã cướp đi một mạng người, cô thiếu nữ với bao tiền đồ phía trước, trần trụi; hối hận và tội lỗi, cuộc đời gã bây giờ có lẽ phải đối mặt với sòng sắt kiên cố, chôn vùi lại cái hoài bão, mơ ước để rồi điên dại mà sám hối, hóa thành kẻ tâm thần với tội ác bất diệt; mà trời không dung, đất không thứ.

khi mà mọi thứ dần trở nên rối loạn, trong đầu tôi trống rỗng vô cùng, không biết nên làm gì, chỉ để cho những giọt lệ ươm mầm trên vùng-đất tâm hồn, cứ rơi mãi, uớt đẫm hai bên vai áo, tôi im bật, lặng thinh. lòng chợt lóe lên suy nghĩ hèn hạ, giữa tâm thức đang rơi vào bế tắc.

tôi bỏ chạy.

ma xui quỷ khiến, tôi vắt chân chạy thật nhanh, nhắm mắt làm ngơ, tôi bỏ mặc lại người con gái đã bên cạnh tôi vào những lúc thống khổ của cuộc đời, để rồi trỗi dậy cái bản ngã ích kỷ, ham muốn được sống, mà hèn hạ vứt đi những lẽ sống tình người.

tôi kiệt sức khôn nguôi, ngồi xuống bên cạnh một gốc cây đa, tựa lưng vào thân cây sần sùi, lòng chợt chới với, thấp thỏm, lạnh lẽo; mệt và đói, cơ thể trũng xuống, cùng với suy nghĩ dằn xé.

tôi thiết nghĩ, bản thân mình xứng đáng chết đi, để thân xác thối rữa trong cô độc, để hối lỗi những điều mà tôi đã gây ra, vốn dĩ, tôi đáng chết cơ mà.

quỳnh anh, em chờ tôi nhé.

tôi thiếp đi.

bỗng.

"cô bé, sao lại nằm đây thế!?"

chất giọng ấm áp làm tôi bừng tỉnh, ngước nhìn, một người đàn ông, vẻ ngoài lịch lãm của gã làm tôi đôi chút sửng sốt, nhất thời lặng im.

hắn chìa lấy tay, cười đôn hậu nhìn tôi

"sao thế? nhà của cháu đâu, tại sao lại ngồi ngoài đây, cần chú giúp gì không?"

tôi hiểu.

hóa ra cuộc đời tôi, không bế tắc như tôi nghĩ.

-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com