real-life #3
và người khác có thể thấy minh tuyết gần như là chẳng quên được đêm đó.
vài bài đăng lại và bình luận những lơì ngắn gọn trên mạng xã hội cũng đủ khiến người hâm mộ sướng rơn, và nhiều lúc lại khiến cho người khác phải hỏi rằng, minh tuyết chăm chỉ đến mức đấy hay sao?
không đâu, con người ta chỉ chăm chỉ một lúc nào đó khi họ thật sự để tâm đến việc mà họ yêu đến phát điên.
và có lẽ minh tuyết cũng đang yêu khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời nàng lắm.
nhưng vài cái đăng lại và bình luận của nàng cũng nhắc đến người đó nhiều lắm nhé, nhưng người-đó chả làm gì ngoài việc im hơi lặng tiếng và biến mất giữa lúc rộn ràng này cả, vài cái ảnh cũng chẳng có. và nhiều lúc minh tuyết cũng tự hỏi rằng mỹ linh có thật sự hài lòng với buổi trình diễn của mình không.
dòng trạng thái đang hoạt động của mỹ linh sáng lên trong màn đêm làm minh tuyết cũng bất chợt tò mò mà định gõ vài dòng tin nhắn hỏi thăm, chắc là làm bộ bâng quơ vài câu như hỏi rằng mỹ linh có ổn rồi lấy cớ chọc ngoáy để hỏi thử mỹ linh sao cứ nín thin thế, nàng không thích đâu.
nhưng chơi với nhau thân quá nên nàng cũng quên là mỹ linh hơn kém nàng một tuổi đấy; tiếc là mỹ linh hình như đi giày trong bụng nàng nên chẳng cần nàng nhắn đâu, ả điện thẳng cho nàng làm minh tuyết giật mình rơi cả điện thoại xuống giường.
"ui chết mẹ, xém xíu nữa là."
minh tuyết tặc lưỡi nhưng rồi cũng đành loạng quạng nghe máy.
"alo?"
"tuyết định nhắn gì với tôi đấy?" giọng ả ấm và có chút hơi nghẹn mũi.
"hỏi thăm thôi, từ hồi đi concert xong cứ như ma ấy, mất tăm."
"không, tôi ổn, chẳng qua là tôi thấy ảnh nào của tôi cũng xấu cả, chả dám đăng."
"eo ơi tự chê bản thân mình như thế thì ly hôn đi, tôi nuôi tuimi." minh tuyết nói, giọng nàng trách cứ.
"tuyết ơi, tôi đã bảo là tôi hay như thế mà, làm quen đi."
mỹ linh cười xòa và lòng ả vẫn phập phồng, nói về mệt thì mỹ linh mệt thật đấy không đùa đâu, nhưng ổn thì vẫn ổn thôi; muốn trêu ghẹo minh tuyết vài câu nên ả gọi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên khi dấu ba chấm tin nhắn nổi lên, mỹ linh chớp lấy thời cơ và tận hưởng giọng nàng êm dịu một lần nữa.
mà giọng nàng không ngọt lắm đâu, chả qua là tai của mỹ linh có bôi thêm mật ong vào nên nghe nàng nói gì cũng ngọt ngào cả.
"tuyết không quen, không muốn quen, bố linh của tuyết là đẹp nhất đấy."
minh tuyết khẳng định chắc nịch và đi nhiên là thế, họ là một gia đình mà.
và hơn cả từ gia đình.
mỹ linh nguyên một buổi cứ cười nắc nẻ lên hết cả, một người lắng nghe, và một người thì cứ nói không ngừng nghĩ, một người dễ khóc, một người lại điềm tĩnh đến lạ thường, một người muốn chia sẻ những kỷ niệm, và kẻ còn lại chỉ muốn chôn vùi kỉ niệm vào trong tim và dư âm của tháng ngày chẳng thể nào có lại vào một góc nào đó.
họ khác biệt, nhưng nam châm khác cực thì hút nhau mà.
"tuyết, tôi yêu tuyết vãi ra ấy." mỹ linh bất ngờ nói khi vẫn còn lắng nghe minh tuyết luyên thuyên về vài chuyện, khiến nàng phải im bặt.
"thiệt hông bà?"
"thật."
minh tuyết cười, và rồi nàng cũng nhận ra mọi thứ đã quá trễ nên đành phải tạm biệt mỹ linh vào lúc hai giờ sáng, và nàng ngủ rất ngon, ngon đến mức nàng không thể biết được.
trong lúc nàng ngủ, mỹ linh vẫn còn thức và chưa bao giờ ả lại thức trắng đêm đến thế, lội vòng cả mạng xã hội chỉ để cười tủm tỉm một mình.
lưu cả đống ảnh nàng về rồi ngắm, thế là mỹ linh lại hóa kẻ ngoài lạnh trong nóng rồi. một con người vốn dĩ khó đoán đấy.
đắm đuối, miên man, và..?
-
đụ má sến ỉa má ơi =)))))))))) thôi thì các bác đọc tạm dòng delulu của tôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com