với.
thô tục.
"sao đấy!? phương, đừng làm chị sợ."
khựng lại đôi chút, khi mà đôi mắt vẫn còn chưa ngừng tuôn đẫm lệ, tay ả cứ bấu chặt lấy gấu áo nàng, miệng chẳng ngừng lẩm bẩm.
và ái phương có thể thấy được vô vàn những vết xước còn in hằn trên da thịt nóng rát của ả, đều chứa đựng tất thảy tình yêu cuồng nhiệt của cả hai người,
hai người phụ nữ cùng chung một nhịp đập. nhưng bây giờ thì còn lại một trái tim đang đau nhói mà thôi.
mỹ linh đến hiện tại chẳng còn gì để mất nữa rồi.
lòng ái phương chợt trũng xuống, hình như cái lòng thương hại của cô lại muốn dâng lên, thêu dệt tâm thức cô - một nỗi niềm vụng về khôn nguôi, thế là ái phương chẳng còn vẻ quyết tâm như thuở nãy, mà chỉ biết im lặng, nín thin.
giọng nói nghẹn uất của ả lại vàng lên, bất giác làm em giật mình mà im bặt.
"phương à, em biết tuyết thật sự đang ở đâu mà đúng không? em định nói gì với chị vậy, em nói được không, chị xin em đấy."
"à.."
một tiếng; bình thản, tựa như tơ hồng, ái phương đương giữ vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt thanh tú, nhưng tâm trí cô lại không giống như thế, khẽ mím môi, rồi lại cười hiền, cái nụ cười lúc nào cũng giúp mỹ linh vơi bớt đi nhiều muộn sầu, nhưng bây giờ sao mà lạ quá, ngay cả mỹ linh cũng chẳng hề hiểu được.
"em không biết chị ấy ở đâu cả, nhưng em nghĩ chị ấy sẽ ổn thôi, còn khi nãy em nói chị nên bình tĩnh, vì bây giờ nếu chị lo lắng thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị."
"chỉ thế thôi ư?"
ánh mắt lộ vẻ thất vọng, mỹ linh não nề thở dài một thoáng, trông ả tã tượi quá, vết thời gian trên gương mặt càng lộ rõ, bồn chồn không nguôi, khi ả chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rốt cuộc ả đang trông chờ điều gì thế kia?
"chị lại nghĩ sẽ có phép màu nào đó chứ."
"em xin lỗi." - ái phương giọng buồn, lòng nàng thắt lại.
"sao lại xin lỗi, có phải lỗi của em đâu?!"
cười xòa cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm thì như thiêu đốt; nóng ran từng thớ thịt, cắt từng miếng da mỏng manh, đau thấu cả tâm can, mỹ linh bây giờ chỉ muốn yên tĩnh và bình lặng, chẳng muốn gây phiền hà hay khó dễ với ai.
đặc biệt là ái phương, khi nàng đã đãi ngộ cho ả biết bao nhiêu đặc ân, thậm chí là cứu người thương của ả ra khỏi lưỡi liềm chết chóc của tử thần, chỉ nhiêu đó thôi, đã đủ khiến mỹ linh càng thêm phần áy náy, mà hổ thẹn trong lòng.
nhắc đến người-thương, mỹ linh lại đau quá, ả muốn khóc. nhưng lại chẳng làm được, à không, phải nói là có muốn cũng không thể.
ái phương vốn là người tinh ý, nàng có lẽ đã nhận ra được cảm xúc hiện tại của người đối-diện; buồn bã và uất ức đến cỡ nào, biết vậy, nàng cố lê lết cái thân xác nặng nề mà đứng lên, nhằm để mỹ linh thoải mái, không còn phải dè dặt điều gì.
nàng lại cười, rồi buông thả một lý do đơn giản cho có lệ.
"chị ngồi đó nghỉ ngơi nhé!? em đi lấy nước lọc, uống rượu nhiều không có tốt."
"khoan đã, phương, đừng vội."
ái phương toan dừng lại; đôi mắt cô mở to, nhìn khẽ vào mỹ linh khi tay ả cầm lấy một mảnh áo, đôi mắt chẳng còn long lanh, mà đã ráo hoảnh, hoàn toàn khô ráo cái thứ chất lỏng mặn chát.
giọng nghiêm nghị, mỹ linh đương trở lại con người như ban đầu, vốn dĩ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ả vốn đã dặn lòng mình rằng, chỉ được phép yếu đuối một chút mà thôi.
"chị có điều này muốn nói."
"vâng, sao thế ạ!?" - lo lắng, e dè, cô nàng chỉ đành nhỏ giọng.
"chị có chuyện này, liên quan tới minh tuyết và cả bảo hân đang mất tích nữa, em hứa với chị được không!?"
-
"buông tôi ra."
minh tuyết cố hết sức vùng vẫy, khi cả tay chân em đều bị trói chặt; bất lực, thống khổ, em thật sự phải chịu kết cục như thế này hay sao?
"bảo hân, sao cháu lại..."
"bảo hân nào!?"
mỉm cười đắc ý, ngặt nghẽo, khi nhìn thấy con đĩ đượi mà luôn là cái gai trong mắt ả (phàm nghiên), dường như chỉ biết gào thét bằng cái cổ họng bé xíu, một cách vô vọng và đầy bất lực; hả hê kèm với thỏa mãn, ả chốc chốc nhếch môi đầy ẩn ý, tỏa sặc mùi khinh rẻ, hận đời.
một con ả vốn dĩ già đời, lại nếm trải biết bao mùi vị đau khổ của ải trần gian; vốn dĩ đã kính nể ai bao giờ?
"có lẽ cô đã lầm, nhưng tôi không phải bảo hân."- cười khúc khích, phàm nghiên đang tận hưởng cái dư vị mang tên nỗi sợ-hãi của kẻ mà ả ghét cây, ghét đắng.
"thế thì, cô là ai, không lẽ là..."
"phàm nghiên đây, là thằng bố mày đấy? bất ngờ lắm chứ gì?!"
cười khúc khích, phàm nghiên đang tận hưởng cái dư vị mang tên nỗi sợ-hãi của kẻ mà ả ghét cay, ghét đắng. ả liếc mắt, khi con mèo-nhỏ vẫn còn đang run sợ với ánh nhìn ướt át, đang thầm cầu xin ả tha mạng trong đau khổ, nhưng vốn chẳng thấm khá gì với ả là bao, vì đơn giản, ả không thể nào để vụt mất con mồi béo bở, khi đã dâng tận miệng mà lại từ chối thưởng thức.
tiến lại gần, ả nâng cằm, khẽ giọng trìu-mến.
"thôi để tao nói luôn nhé, con trợ lý thân thuộc của người yêu mày đã bị tao cướp xác, thỏa lòng mày rồi chứ?!"
".."
"ở đời mà ngu ngốc như nó, tự đưa cái thân xác tàn phế này cho tao cơ đấy? rồi để tao ăn linh hồn nhanh chóng, đúng là.."
"..."
"nhưng mà mày yên tâm đi, nó chưa chết hẵn đâu, vẫn còn sống, nhưng mà dễ gì tao trả lại cho nó? giải quyết mày với còn mụ kia xong, tao cũng sẽ giết nó luôn cho êm chuyện."
buông thả minh tuyết một cách thô bạo, khi bản thân ả còn đương chìm trong nỗi sung sướng của bao tội lỗi mà mình gây ra; à không, ả đâu còn nhân tính như con người muôn thuở, chỉ còn lại là cái vỏ bọc trống rỗng, hành xử trong vô vọng để thỏa mãn cái ham muốn ích kỷ, để rồi mòn mọi trong nỗi hận thù sai lầm, thật nực cười làm sao.
minh tuyết bấy giờ chỉ biết câm lặng, lòng nàng đã chẳng còn đủ tỉnh táo, nàng không muốn nghe bất kì thứ gì kinh khủng hơn điều hiện tại, nàng ngước lên, ngó nghiêng kẻ trước mắt, quăng cho ả câu, như thể đó là lần cuối mà nàng còn sống vậy.
"thế thì phàm nghiên có thể cho con chó cái này biết, mày hành xử khốn nạn với chị ấy và tao, rốt cuộc là vì lý do gì hả!?
phàm nghiên khẽ bật cười, gương mặt lộ vẻ khôi hài khó tả.
đã đến nước này rồi, ả chẳng muốn phải giấu bất cứ điều gì nữa.
"là bởi vì tao từng yêu mày đấy con khốn..."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com