Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Faker. Hadilao

Mùi nước lẩu bốc lên nghi ngút, hòa cùng tiếng cười nói ồn ào của bàn em. Các cô bạn của em đều diện đồ hiệu từ đầu tới chân, mái tóc được uốn tỉ mỉ, túi xách đặt hờ bên cạnh ghế. Em cũng mặc váy đẹp, nhưng váy của em là hàng bình dân, chọn khéo sao trông vẫn sang. Họ gọi mấy phần thịt bò Wagyu, hải sản nhập khẩu, và cả set nước lẩu đắt nhất trong menu.

Em ngồi đó, cố hòa vào không khí, nhưng trong đầu vẫn lén tính toán xem phần mình ăn bao nhiêu, mai chuyển khoản lại bao nhiêu thì hợp lý.

Giữa lúc đang nói chuyện, em đứng dậy đi vệ sinh, tiện kiểm tra ví xem còn đủ tiền không.

Vừa mở cửa quẹo ra thì rầm! Em va phải một người. Lực mạnh đến mức em mất thăng bằng, ngã về phía sau, nhưng một bàn tay vững chắc kịp đỡ lấy eo em.

- Cẩn thận.

Giọng trầm, ấm, và bình tĩnh đến lạ. Em ngước lên là một người đàn ông cao, mặc sơ mi đen, cổ tay đeo đồng hồ bạc tinh tế. Ánh mắt anh nhìn em không lạnh cũng không quá thân thiện, chỉ đang quan sát xem em có bị sao không.

Em lí nhí xin lỗi, cúi đầu.

- Em xin lỗi ạ.

- Không sao là tốt rồi.

Anh nói, rồi khẽ gật đầu trước khi rời đi.

Nhưng khi em quay lại bàn, em vô tình thấy anh ở quầy lễ tân, nói chuyện với nhân viên. Một nhân viên gọi anh là "Sếp".

Tối hôm đó, mỗi khi em vô thức nhìn quanh, ánh mắt anh cũng tình cờ lướt về phía bàn em. Chỉ là thoáng qua, nhưng em cảm thấy hình như anh cũng có vẻ là "để ý" em.

Lần thứ hai, nhóm bạn lại rủ nhau đến Hadilao. Em vào, thấy anh đứng ở quầy, vẫn sơ mi đen nhưng tay áo xắn cao để lộ cổ tay rắn rỏi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi anh nhếch nhẹ.

- Lại đến rồi à?

Em ngạc nhiên vì anh nhớ.

- Dạ... vâng.

- Ngồi bàn góc cửa sổ nhé?
Ở đó view đẹp hơn.

Em không chắc anh nói cho cả nhóm hay cho riêng mình, nhưng cảm giác được chú ý vẫn khiến má em hơi đỏ lên.

Lần thứ ba, thứ tư... em bắt đầu để ý anh hơn. Anh không bao giờ làm gì quá lố, chỉ đi ngang bàn em đúng một lần mỗi buổi, hỏi han kiểu khách sáo, nhưng ánh mắt lại ấm hơn người lạ.

Đến một tối, khi nhóm bạn em vừa đứng dậy chuẩn bị ra về, anh bước tới.

- Xin lỗi... tôi có thể nói chuyện riêng với em một chút không?

Các cô bạn nhìn nhau đầy tò mò, có cô còn trêu em.

- Uii thích nha Yn!
Đi đi kìaa!
Tụi này đi về trước nha, cần thì gọi tui ra đón nhe baby.

Rồi đẩy nhẹ em về phía anh, em cũng chỉ ngại ngùng gật đầu rồi chào tạm biệt hội bạn mình.

Anh dẫn em ra một góc yên tĩnh.

- Tôi là Sanghyeok, 34 tuổi.
Chủ của Hadilao chi nhánh này.

- Dạ, em là Yn mới tròn 18 tuổi ạ.

- Ồ? Vậy à?
Chú... muốn xin số điện thoại của em.
Nếu em không phiền.

Em sững lại. Đây không phải kiểu gặp gỡ mà em từng nghĩ sẽ xảy ra trong đời, 34 tuổi và đang xin số điện thoại em sao? Em tưởng chú ấy đã có 1 vợ 2 con rồi cơ.

- Chú muốn xin số em?

Anh khẽ cười, nhưng ánh mắt nghiêm túc:

- Để lần sau không cần đợi tình cờ gặp mới được nói chuyện với em.

Tay em hơi run khi đưa điện thoại cho anh. Anh nhập số mình vào, lưu tên "Sanghyeok – chú Hadilao" rồi trả lại.

- Để chú đưa em về.
Và... lần tới chú mời em một bữa, chỉ chúng mình nhé.

Tim em đập nhanh như trống trận.

Em gật đầu. Và biết chắc, từ hôm đó Hadilao không chỉ là một quán lẩu nữa đắt tiền mà hội bạn em hay rủ đi ăn trưa nữa... mà là nơi em gặp người đàn ông sẽ khiến mình phải nhớ, nhớ rất lâu.

___________________________________

Nhá Faker suốt kiếp :)) tui khoái kiểu này quá mấy tình iu ơi. Viết mà cứ bị nhớ đến cái tạp chí mà ảnh chụp cùng Felix, ư ư Sanghyeok bắt cóc em đii 😍😍😍🥰🥰😘🥰😘😘😘😘💗💗💗💗❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com