Ông trời hào phóng
Điều tuyệt vời nhất trong những điều tuyệt vời em đã trải qua, là em được ngồi ở đây, trong một rạp chiếu phim lớn, bên cạnh là những người bạn của mình, xung quanh là những hàng ghế trống, không gian này là của riêng bọn em, trước mặt là màn hình đang chiếu bộ phim đó, sau khi xem trailer em đã tự nhủ nhất định phải được coi cùng đám chúng nó một lần, với chủ đề về tình bạn, thì " đời cho tao bao lần đôi mươi " chính là bộ phim thích hợp nhất để đám bạn thân đi xem cùng nhau. Sau khi xem xong tự nhiên sẽ thấy mình thật may mắn, vì chúng ta sinh ra trên đời hoàn toàn không đơn độc, may thay họ luôn ở cạnh em, may thay họ không nhanh chóng chán ghét tính cánh của em như người yêu cũ, may thay họ tin tưởng và yêu mến em. Bây giờ em mới cảm thấy được, ông trời đúng là quá hào phóng, cho em một gia đình đặc biệt không phải ai cũng có như trại trẻ mồ côi Hoa Mai, tặng em một món quà là bảy người bạn tri ân tri kỉ, nhanh chóng để em thoát khỏi mối họa lừa tình, ban cho em một tinh thần thép, luôn vực mình dậy sau những sóng gió tổn thương. Vậy mà trước đó chỉ vì một kẻ ất ơ mang tên người yêu cũ mà em than thân trách phận, em đúng là bị tình yêu làm cho hồ đồ, em sau này không thế nữa, tuyệt đối không !!!
Xem phim tới tận 2 giờ sáng thì chúng nó rời rạp đèo nhau đi bar, tuổi trẻ là thế, khoác vai nhau đi từ sáng tới đêm, trong từ điển chúng nó vốn là không có từ "mệt".
Vừa bước vào cửa, không khí ở đây thật biết cách mê hoặc lòng người, nhạc thì sôi động cuốn hút khiến những người ở đây không thể không nhảy theo. Trai xinh gái đẹp xung quanh cuồng nhiệt hòa vào âm nhạc mê say, đúng là có một chút hư hỏng, nhưng chính cái hư hỏng này lại thỏa mãn cái tính điên cuồng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nghĩ mà xem, cả đời người, phải hư hỏng vài lần, sai trái vài lần, mới trưởng thành mà không hoài phí. Mọi người thường hay nói tôi sống quá đơn giản, chính là với tôi mọi thứ chỉ dừng ở chữ "đủ" là tôi thấy vừa lòng.
Tiền ít tiền nhiều, đủ sống là được
Đồ ít đồ nhiều, đủ mặc là được
Dù xấu hay đẹp, thật lòng là đủ
Bạn ít bạn nhiều, chân thành là đủ
Yêu ít yêu nhiều, đủ trách nhiệm bên nhau cả đời là được
Có thể bạn sẽ nói tôi quá đơn giản trong cách chiều lòng bản thân, nhưng đôi khi phải thoải mái một tí, nhỏ nhen mãi thì bao lâu chúng ta mới có đủ hạnh phúc, cuộc sống không đơn thuần là làm việc kiếm tiền lo cho tương lai, để tương lai được sung sướng mà làm khổ hiện tại theo tôi là tàn nhẫn, chính là phải biết tận hưởng mọi phút giây, chuyện tương lai là chuyện của ngày mai, hoặc ngày mốt, lúc chúng ta nghiêm túc là có định hướng rõ ràng hơn.
Còn hiện tại, tôi sống cho hiện tại. Tôi không muốn tuổi trẻ của mình là hình tượng một con người ngoan đạo luôn đắm mình trong đức tin, tôi muốn tuổi trẻ phải bồng bột hư hỏng nhưng rất có chừng mực, tôi muốn thanh xuân phải bản lĩnh, lì lợm, và biết cách tận hưởng. Thanh xuân không phải là hối tiếc như cách mọi người thường nói. Theo tôi, thanh xuân là ngông cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com