11-3-2022
một buổi tối không mấy đặc biệt. tôi vẫn đi ngủ vào cái giờ ấy cùng với sự mệt mỏi ấy, không gì xê dịch cả. nhưng cái hôm ấy, tôi đã mơ.
không phải một giấc mơ đặc biệt hay ho hay thú vị gì cho cam. dù vậy, tôi vẫn hào hứng khi lại có thể chào đón một giấc mơ rõ nét sau bao nhiêu tuần liền không mộng mị.
----
1. chà, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? đầu tiên là cái sân trường của tôi đi. cái sân trường ấy, hiển nhiên rồi, mang dáng vẻ khuôn khổ như mọi cái sân trường mà các bạn đã từng thấy: xi măng tráng sân xám xịt, cây cối chỗ nọ chỗ kia tỏa bóng râm, vây quanh mảnh sân là tốp bốn, năm các dãy phòng học đánh thứ tự theo bảng chữ cái. rồi, hết rồi đấy, trong một câu duy nhất. chừng ấy đã quá đủ cho cái sân trường rồi; trọng điểm tôi đang muốn nói đến nhất phải sang đến khu đất trống ở sân sau, nằm khuất sau các dãy lớp. nếu không phải rìa của nó được bao lấy bởi dãy tường vàng vọt xỉn màu của trường, thì không khó để nhầm lẫn cái sân này là một phần đất hoang, chẳng liên can gì đến ngôi trường này. cỏ dại thì phủ xanh rợp, chẳng dùng cho bất kì công dụng nào. chỉ đơn giản là bỏ hoang ở đấy thôi. bọn nhóc học sinh chúng tôi hay sang đấy chạy nhảy, khua khoắng tay chân cho bớt đi cái cảnh tù túng sau nhiều giờ liền bó gối trong phòng học vỏn vẹn chục mét vuông. vấn đề nghi vấn tại sao một khu đất trống kì quặc lại xuất hiện trong khuôn viên trường thì không được quan tâm lắm. bọn tôi chỉ biết duy một điều, ấy là sự hiện diện của khu đất đã trở thành một điều tương đối mới lạ.
bên cạnh sự mới lạ của bãi đất trống ở sân sau ra, tôi cũng không có mấy chuyện để kể. cuộc sống dường như đã trôi qua nhàn nhạt, hững hờ đến độ chỉ việc bốc đại một ngày ra là bạn có thể nắm hết thảy những năm tháng cắp sách đến trường của tôi như thế nào, bởi ngày nào ngày nấy cũng chỉ có một dòng sự kiện lặp đi lặp lại, đều đặn từ nhà đến trường, rồi lại từ trường về nhà.
2. tôi lang thang vô định, đôi chân đờ đẫn băng qua hết căn phòng này đến căn phòng khác, từ dãy bàn này đến dãy bàn khác, chẳng biết phải đi đâu. trong cái tòa nhà to tướng này, người qua người lại tấp nập vô cùng; nhưng cõi lòng lạnh buốt của tôi thì như bị vây hãm trong một thế giới khác, chịu sự dày vò vô hạn. cái túi tôi giữ sát bên người lại hóa thành quả bom hẹn giờ, chậm rãi cùng tàn nhẫn nhích từng nhịp, từng nhịp như ghim vào tim tôi.
tự lúc một gã đàn ông chỉ mới gặp một lần nhét nó cho tôi, tôi đã phảng phất nhận ra điều gì đó. vật chứa trong cái túi này, là thứ có thể phá nát cuộc đời còn quá đỗi non trẻ của tôi, hao mòn nó phía sau hàng song sắt nơi tù ngục. cái túi này đựng hàng cấm.
ma xui quỷ khiến gì đã làm tôi nhận lấy cái túi chết tiệt này nhỉ? dường như, tôi cần một thứ gì ở đây; một lợi nhuận, hay một thỏa thuận nào đó đủ để khiến tôi lung lay trước cảnh lựa chọn giữa tương lai tươi đẹp của chính mình và vực sâu vạn trượng. gã đàn ông bảo tôi chỉ cần sống sót và giữ được cái túi này cho đến khi gã ta thoát khỏi cảnh bị truy bắt; sau đó, gã sẽ bù lại cho tôi một khoản đúng như thỏa thuận. thế mà tôi lại đồng ý!
nỗi sợ điếng lòng đang ăn mòn tôi càng lúc càng gợi lên nhiều điều: hối hận, hèn mọn, run rẩy; dường như là gợi lên những viễn cảnh tồi tệ nhất. tôi ôm quả tim đập như muốn vỡ, tìm một góc tường vắng rồi rúc mình vào đó.
3. bằng một cách thần kỳ nào đó, tôi đã trốn khỏi tòa nhà chết tiệt kia rồi. chỉ để ngồi co ro, lầm lũi trốn chui trốn nhủi như con chuột nhắt. dường như bên ngoài cái khoảng trống nhỏ để thông gió là ánh đèn pin đâm xuyên qua màn đêm. tôi giật thót mình, lại cố lẩn mình vào sâu bên trong góc phòng hơn nữa; đến mức không ngại dơ bẩn gì mà áp sát mình vào cái bồn cầu đã lâu không được sử dụng. dãy nhà vệ sinh bố trí một cách kì lạ trong cái sân sau trống long trống lốc của trường tôi. nhưng chẳng còn thì giờ cho tôi hoài nghi vì sao mảnh đất thô gần như bị bỏ quên này lại chễm chệ trên đó một khu nhà vệ sinh; dù là chẳng ai đến đây giải quyết bao giờ (mà vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có đứa học trò nào hứng thú chơi ú òa ở cái mảnh đất còn chưa tráng nền xi măng như thế này cả).
tôi thấp thỏm liếc nhìn bên ngoài. chẳng rõ vì sao, dù không một bụi cỏ che thân, thì ban đêm ở mảnh sân sau này vẫn được soi sáng bằng ánh sáng xanh xao, mờ mờ từ một loài côn trùng (tôi hi vọng đấy là đom đóm). những bước chân sột soạt lùng sục vẫn đang vang lên không ngừng bên ngoài cửa buồng vệ sinh. à, chẳng mấy lúc là họ sẽ mở toang cánh cửa mỏng manh này ra, túm cổ tôi lôi ra ngoài nhỉ.
tôi thẫn thờ nhìn những đốm sáng nhỏ tụm lại thành đàn, lơ lửng trong mực đêm dày đặc bên ngoài. dường như tôi đã bỏ cuộc từ lâu, chỉ còn nằm chờ đợi phán quyết cuối cùng bổ xuống đầu mình.
cạch cạch. cánh cửa mở ra, một luồng sáng xuyên thấu của đèn pin cường độ mạnh rọi choang cả bức tường nứt nẻ trong cái buồng vệ sinh cũ.
giấc mơ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com