27-01-2022
Một giấc ngủ trưa dài - nếu không muốn gọi là quá dài - sau cơn gào thét của não bộ. ("Tao không chịu được nữa đâu nhé!" - não điên cuồng rống, gióng vào đầu cơn đau chết tiệt.)
•
Đó là một cái MV ca nhạc dở tệ không ngừng phát lại. Tôi gần như nghe được giai điệu lèm bèm trong đầu khi vừa mới tỉnh dậy, gần như, bởi ngay sau đó chẳng còn cơ hội để ngồi nghĩ một cách yên bình.
Quay trở lại với giấc mơ; nội dung của cái MV khá kì lạ. Đầu tiên là hình ảnh một anh chàng vận động viên thể thao lên nhận huy chương hạng nhất, sau đó lại là thấy anh ta buồn chán tách khỏi đám đông người vây quanh, bước đi một mình trên con phố khuya vắng người. Có vẻ anh ta đang buồn đời.
Lời nhạc thì lùng bùng, tôi chẳng nghe rõ được nội dung; nhưng nhớ mang máng thì đại ý về việc anh ta lại thích lối sống chậm rãi của ông bà anh ta ngày xưa hơn là sự hối hả của thời hiện đại, dẫu có ai chê cười là cũ kĩ, lỗi thời. Chẳng có gì lạ, nhưng hình ảnh của video lại có phần kì lạ. Ông và bà của anh ta hiện về, động viên tinh thần của anh ta; nhưng lại trong hình hài của những bộ đồ thú rách nát thường thấy ở công viên giải trí.
Hai con thú bông cứ trưng lên mặt cười cứng ngắc, những lúc bị đám đông ném đồ vào xua đuổi thì mớ bông trên bộ đồ lại càng bẩn thỉu, rách rưới hơn.
Giai điệu bài hát thì nhạt toẹt, như đĩa bị kẹt máy, cứ chơi đi chơi lại đoạn âm thanh vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com