(khoảng) 1/3/2022
đã vào độ thi cử rồi nên tôi không có nhiều thì giờ viết nhật ký nữa. những giấc mơ theo đó mà mờ nhòa đi, đến độ tôi chỉ còn nhớ nổi những mẩu lắt nhắt bị rơi lại của giấc mơ. đợi sau này tôi sẽ phân bổ thời gian lại mà viết nhật ký.
sau đây xin man phép ghi lại một giấc mơ; không hẳn là mới cứng, nhưng là giấc mơ gần nhất tôi nhớ được.
----
chị tôi dạo này lạ lắm. chị ấy bỗng đem về nhà một con gấu bông cũ mèm, trên miếng da nâu may bên ngoài nhem nhuốc nào là bụi. thế mà khi tôi và mẹ tỏ ra tò mò tại sao, chị chỉ đáp lại đơn giản: "Con thấy thích thì nhặt về thôi!"
theo như vài câu đáp ngắn ngủn của chị tôi, tôi được biết chị ấy nhặt nó ở khu nhà trọ cũ của chị - mà nay các hộ hầu hết đều dọn đi cả vì căn hộ quá đỗi cũ kĩ ấy đã không còn đủ tiện nghi sinh sống nữa. họa hoằn lắm mới tìm được vài cư dân quá túng thiếu để trọ ở một nơi khác, đành cắn răng ở lại cái tòa nhà xuống cấp trầm trọng chỉ còn chờ một tập đoàn mua lại rồi đập đi xây cái khác. chị tôi về nhà ở tạm vài hôm tìm chỗ trọ mới, thế mà lại nhặt luôn một món đồ cũ xì, kì quặc. tôi cảm thấy việc này rất kì lạ; mà ai cũng thấy thế thôi. chị tôi vốn chẳng ham gấu bông, mà cũng sợ nhặt của lạ về, thế mà lại thích con gấu bông ấy như trúng bùa ngải.
mọi chuyện dần dà tệ hơn; chị tôi càng lúc càng khó rời con gấu, lúc nào cũng ôm khư khư nó theo. đến đây, mọi chuyện chẳng đơn giản được nữa rồi. tôi rất mực nghi ngờ con gấu bông này không bình thường, nhưng chẳng biết làm sao để mọi người tin cả. một hôm, tôi tìm đến căn hộ cũ của chị để điều tra không nhiều thì cũng chút ít về nguồn gốc của món đồ kì lạ kia. nhà trọ trống hoe, đa số phòng đều đã bỏ trống, may mắn lắm mới còn được vài hộ trọ gần phòng chị tôi khi trước. nhắc đến con gấu, họ không giấu được vẻ kiêng dè; thậm chí là đóng sầm cửa ngay khi tôi thốt ra hai chữ ấy.
trước mắt tôi, hi vọng gần như cạn kiệt. tôi cay đắng siết chặt hai nắm tay, như cố bắt lấy cái đuôi của manh mối đang ve vãn ngay trước mắt nhưng càng lúc càng mịt mù. ấy là cho đến khi tôi bất ngờ nhặt được tờ vé số độc đắc. nơi căn phòng trọ nằm yên nơi tận cùng của dãy hành lang còn treo tấm biển "tiệm tạp hóa" đã xỉn màu, chéo phía căn phòng xui xẻo kia, một người đàn ông hơi quá tuổi trung niên mở cửa cho tôi. cái nhìn của ông ta chắc nịch, dẫu là che khuất sau cặp lông mày rậm đã lấm tấm hai màu cùng những nếp da trũng xuống. ông ta cởi trần, gầy nhom, đến độ gọi là da bọc xương cũng không quá. và may làm sao, ông không đóng sầm cửa lại khi nghe câu hỏi của tôi. người đàn ông trước mặt như đang dò xét tôi một vòng, lại như xa xăm nghĩ ngợi về điều gì đó; một lúc sau ông mới hé cửa cho phép tôi vào trong. một phòng trọ như thế này thật sự rất nhỏ. có lẽ là đủ không gian để đặt một căn bếp nhỏ, một cái giường và vài ba vật dụng khác; nhưng bù lại là một buồng vệ sinh riêng ở mỗi phòng. dường như phía bên này của tòa nhà bắt sáng không tốt lắm, không gian cứ phủ một lớp bụi bạc xám như đang qua loa căng tấm màn, đậy lên bầu không khí u ám của nơi này. người đàn ông vớ lấy ấm trà nguội trên bàn, rót ra một cái cốc sẵn có rồi hớp một hơi. song, ông chẳng đợi tôi hỏi, bắt đầu khàn giọng thuật lại một câu chuyện.
chuyện rằng khi xưa, ở căn phòng trọ nọ, có hai anh em hành nghề mê tín. cứ tưởng chỉ là mấy ông thầy phép bịp người, nhưng hai anh em nhà đó thế mà lại làm được trò tâm linh thật. hai người ấy làm lễ tế triệu hồi một con quỷ, cho nó nhập vào con gấu hòng sai khiến nó. đâu ngờ con quỷ được triều hồi quá mạnh, hai người đó ngược lại bị nó giết; còn con gấu bông, sau đó chẳng ai thấy nó nữa, nhưng lời đồn rằng nó vẫn còn ở trong căn phòng trọ đó, khuất trong một góc kẽ nào đó.
con quỷ ấy từ ngày được lên dương thế, phá phách quấy nhiễu cư dân xung quanh không ngừng: không tai nạn thì cũng bệnh tật, chết bất đắc kì tử. cũng một phần vì lý do ấy nên khu nhà trọ này càng lúc càng vắng người, âm thịnh dương suy, người dương khó lòng sống yên được.
mà căn phòng khi xưa kia cũng chính là căn phòng mà chị tôi đã thuê. con quỷ đó khát máu tột độ. liệu có lý do gì để nó không tái lập lại thảm kịch xưa kia khi đã tìm được một nguồn thức ăn dồi dào mới? tôi chết điếng người.
trước khi rời đi, tôi cảm ơn người đàn ông. nghĩ ngợi điều gì, tôi quay lại, mua thêm một bịch muối từ cửa tiệm tạp hóa ọp ẹp nọ.
.
khi chạy về nhà đến nhà, tôi cố nói với mẹ rằng con gấu bông kia bị quỷ ám rồi, phải trừ tà ngay. hoặc không, hậu quả rất khó lường. chị tôi vừa chực nghe ý định đó đã phản đối kịch liệt; không ngừng bảo tôi bị điên rồi. mẹ tôi tỏ vẻ bán tín bán nghi, chần chừ nhìn tôi rồi lại nhìn sang chị. trong cơn sốt ruột ngày một dâng cao, tôi giật lấy con gấu bông khi chị tôi lơ là cảnh giác. tôi vớ ở đâu được cái mâm kim loại, đặt ngay con gấu bông lên rồi cắn bịch muối, vẽ thành một vòng tròn quanh con gấu. như sợ thế vẫn không đủ, tôi hoảng hốt phủ muối lên kín thân con gấu.
ngay khoảnh khắc ấy, chị tôi phát rồ lên. chị nhào đến phía cái mâm, và bằng một sức mạnh kinh người, chị hất ngã tôi ra rồi chạy đến đổ hết muối xuống sàn. trong khi mẹ tôi hãy còn đơ người trợn tròn mắt, từng tế bào của tôi gào thét inh tai, như thể chỉ chệch độ một giây thôi thì khoảnh khắc ấy sẽ trở thành phút cuối cùng của cuộc đời tôi.
tôi đưa tay vồ lấy bịch muối văng ra đâu đó dưới sàn. kịp không nhỉ?
có vẻ là có? mà cũng có vẻ là không rồi. một luồng khói đen kịt xì ra từ con gấu bông, trong tích tắc, tôi thấy cơ thể mình bị lật tung lên như món đồ chơi nhỏ bé trong tay bọn con nít; liền theo sau là cơn đau thấu xương khi tôi va mạnh vào cánh cổng sắt. cảnh vật trước mắt tối sầm xuống.
chuyển cảnh.
.
tôi thấy mình cùng mẹ và chị tôi ở phía sau nhà. mắt tôi đăm đăm nhìn ngôi miếu nhỏ tấp nập người đến ở đối diện nhà sau qua những song cửa màu xanh lá thẫm. ngôi miếu đó, chẳng rõ tôi đã gọi đúng chưa, trang hoàng lộng lẫy, tiếng nhạc cùng tiếng người rộn rã. có vẻ như là một ngày lễ nào đó trong tôn giáo của họ. mẹ và tôi nhìn nhau, và quyết định đi tìm mọi sự giúp đỡ có thể.
chúng tôi tiến vào trong ngôi miếu. bên trong, đối lập với cánh cửa nhỏ chào đón khách thập phương, thực chất khá rộng với những gian nhà cao ráo và bậc thềm đá. người đứng đầu ngôi miếu là một người tu hành, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên. cả hai vị đều vận trên người bộ trang phục nhiều lớp, hầu hết là màu đỏ, vàng và cam, trông rất trịnh trọng cho dịp lễ này. khi nghe tôi nói rằng con gấu bông này mang bên trong nó một con quỷ vô cùng tà ác, người phụ nữ khá khó tin. nhưng với sự van nài khẩn thiết của tôi, bà đồng ý cho nó qua đêm dưới sự canh chừng của ngôi miếu đêm nay.
những tưởng mọi chuyện đã bắt đầu ổn thỏa, thì vào rạng sáng ngày hôm sau, người phụ nữ nhận lời nhờ cậy của tôi hôm qua đã hối hả trả lại con gấu bông đó. ngôi miếu trông như vừa trải qua một trận vật lộn gay cấn, mọi thứ hỗn độn nằm xơ xác trên mặt đất khi tôi len lén nhìn vào trong. những chuyện không lành đều đã được gợi ý qua vẻ mệt mỏi và sợ hãi hằn lên khuôn măt bà ấy. và khi tôi hãy còn sững sờ trước cánh cửa dần đóng lại trong khuôn mặt bối rối của người phụ nữ, tôi nhận ra phần nào chuyện đã xảy ra.
một tấm khăn trắng trên mặt đất giữa đống hỗn độn. một tấm khăn trắng phủ lên cơ thể ai đó. tim tôi thắt cả lại.
.
lần tiếp theo cố gắng với lấy sự giúp đỡ, tôi dường như đã bị nuốt chửng bởi tuyệt vọng. tôi và mẹ tôi - người mà đang cố dìu chị gái đang ngày càng ốm o - đi trên con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo. con đường đất dẫn sâu vào trong, nhà cửa hai bên dựng đơn sơ, thấp chủng. đi một lúc khá lâu, tôi lờ mờ thấy một tòa kiến trúc mọc lên vững chãi giữa những ngôi nhà nhỏ bé xung quanh ở phía cuối con đường. đó là một ngôi chùa.
ngôi chùa ấy nằm yên lặng, sự trang nghiêm vẫn khắc lên từng mái ngói đỏ đã phai màu sương gió của nó. chúng tôi gõ cửa. lát sau, mở cửa cho chúng tôi là một chú tiểu. chú tiểu mời chúng tôi vào bên trong, hỏi han ba vị khách từ nơi khác đến. tôi bảo, mình muốn gặp vị trụ trì của ngôi chùa này.
chú tiểu cho chúng tôi gặp một vị sư đã cao tuổi. ngài mời chúng tôi ngồi. tôi bồn chồn thuật lại mọi chuyện, trong lòng nóng như lửa đốt. tôi cảm nhận được sức sống đang dần rời khỏi người chị của tôi; những hiện tượng kì lạ trong khu phố nơi chúng tôi sinh sống trôi nổi dày đặc hơn trước. và con quỷ trong con gấu bông kia, tôi cảm nhận được điệu bộ khoái chí của nó. có thể nói, ngôi chùa vang danh diệt trừ yêu ma này chính là niềm hi vọng cuối cùng của chúng tôi.
vị sư nghe xong câu chuyện ấy trầm tư một hồi. song, ngài bảo chúng tôi để con gấu bông lại. tôi mừng rúm, cảm ơn rối rít. khi cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc tôi nhận ra trời đã nhá nhem tối. chúng tôi vội trở về nhà.
đây là lúc cái kết của giấc mơ trở nên khá mơ hồ.
1. khi chúng tôi bước ra sân chùa, gió bỗng bốc lên dữ dội. tấm bảng gỗ khắc chữ đóng trên cột bỗng lung lay; rơi xuống. dường như chú tiểu tiễn chúng tôi đến cổng đã bị nó đè trúng, nằm bất động. mọi thứ dần trở nên dữ dội, gió mạnh hơn, âm thanh cào cấu cứ vang lên mãi.
con quỷ đang kháng cự.
2. khi vừa bước ra sân, gió bỗng bốc lên dữ dội. thân cây cao to trong khuôn viên chùa cũng muốn nghiêng ngả theo, tiếng lá xào xạc, xào xạc nghe như tiếng rít gào. có gì đó đổ xuống, dường như là chậu mai kiểng trong sân chùa. bỗng, mấy khúc củi trong góc sân rục rịch. mấy khúc củi bay lên, rồi ào về phía chúng tôi. lúc tôi đang chật vật chạy khỏi mớ củi ấy, một cảm giác nhói buốt châm vào đầu tôi. rồi tôi ngã xuống, kết thúc.
mọi cái kết đều dẫn đến cảnh hỗn loạn ầm ĩ và có một người chết; người chết là tôi hay chú tiểu kia thì không rõ. nhưng đại khái thì, giấc mơ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com