Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?14

- ...chuyện là vậy đó, chị.

Chị gật đầu, rồi lại chăm chú nhìn dòng biển xanh đang lười nhác trôi trước mắt. Lại nữa, hầu như trong bất cứ lần trò chuyện nào giữa tôi và chị, im lặng luôn là cách chị chọn phản ứng cho sự phiền muộn (hay cau có) của tôi. Tôi thích chị ấy như thế, nhưng đôi lúc cũng thấy điều đó thật phiền. Thật phiền khi tôi luôn là người phải đoán cảm xúc thật của chị, thứ luôn được giấu kỹ đằng sau đôi mắt màu nâu.

- Em thấy kỳ quá, sao mà con người cứ phải gặp nhau, rồi làm khổ nhau, rồi lại xa nhau. Em không thích việc có bất cứ ai rời xa cuộc đời mình cả.

Chị lại gật đầu, gió nhẹ lay vạt áo chị bay bay.

- Mình có thể ở bên nhau mãi mà nhỉ? Ý em là người với người ấy, giống việc ba mẹ luôn theo sau mình mãi.

- Thế nào là mãi hả em?

Chị lơ đễnh quay về phía tôi. Chị hỏi thật chậm, rồi giữ nguyên con ngươi ấy xoáy sâu vào hồn tôi.

- Mãi mãi? Không đâu.

Chị cười xoà, lấy từ túi quần ra bao thuốc xanh biển đậm - loại mà chị đã luôn xài kể từ khi cả hai chuyển đến cái làng gần biển, mà đúng hơn là chị chuyển đi theo tôi.

- Làm gì có ai ở bên em mãi mãi. Dù cho có thật sự là cả đời thì không phải cuối cùng ai cũng sẽ chết hay sao?

Tôi gật đầu, giờ thì đến phiên tôi thả hồn về phía hoàng hôn.

- Cha mẹ..rồi lúc nào đó cũng sẽ không theo ta được nữa, em biết mà.

- Nhưng việc em muốn có ai đó nghiêm túc với bản thân, thật sự muốn gắn bó với em một đời là sai hả chị?..

- Em thấy mình như một con rối ấy, rẻ mạt vô cùng. Ai cũng có thể đến để vui đùa rồi rời xa. Sự tồn tại của một con người rốt cuộc cũng chỉ để cảm nhận nỗi đau bị bỏ rơi, bị chà đạp ư.

Điếu thuốc đã nằm gọn trên môi chị từ khi nào, cái đớm lửa đỏ lập loè, mờ nhạt của nó cứ như là nguồn sáng duy nhất của nơi đây, ngay lúc này. Chị không nói, cũng chẳng gật đầu, thật kỳ lạ nhưng tôi thật sự lo sợ khi thấy người đó chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài. Cứ như...cứ như chị không muốn nghe tôi nữa.

Chị nhả ra làn khói trắng, mù mờ như hoà làm một với cái kỳ ảo của chung quanh khi sắc đen đã nhuốm hơn một nửa.

Chị đẹp tuyệt vời với áo hai dây màu đen, khoát hờ bên ngoài là cái áo sơ mi màu trắng mỏng, mặc thêm cái quần jean cạp cao đã sờn. Người chị gầy, da xanh xao nhưng vẫn trông phát sáng đến lạ, khác hẳn với cái đen đúa tôi thấy mỗi khi nhìn vào gương.

Rồi chị xoay hẳn mặt về phía tôi: để lộ đôi gò má phơn phớt hồng và đuôi mắt được trang điểm kỹ càng, con ngươi màu nâu sẫm ấy đã đẹp giờ lại còn sắc sảo, sâu xa đến vô ngần.

Chị để tay lên tóc tôi, xoa nhẹ.

- Hai chị em mình quen nhau 25, 26 năm rồi nhỉ. Từ hồi em ở cái xóm cũ đến bây giờ.

Tôi gật đầu, hai vai không tránh được khẽ run lên. Hình như tôi sợ điều chị sắp sửa nói.

- Từ hồi mà....ba em dạy em tập đi, tập chạy, mẹ em dạy em biết nói, biết cười. Cho đến tận lúc mẹ em vì tiền nong mà làm việc đến kiệt quệ, ba em vì đau ốm phải qua đời.

- Đến tận khi em lớn, nhỉ.

Tôi ứa nước mắt, tôi chẳng thích nghĩ về điều đó chút nào, việc phải lớn.

- Mà lớn ấy, theo em nghĩa là gì?

Chị hỏi.

Tôi chớp mắt, thế nào là lớn đây? Là khi chứng kiến người thân của mình lần lượt rời xa? Hay là sau chuỗi ngày dài vô tận lặn ngụp với vòng xoáy tình - tiền? Tôi không biết, mà tôi cũng không nghĩ mình muốn 'lớn'.

- Em không biết nữa. Vậy theo chị thì?

- Chắc là tự bản thân thay đổi qua từng biến cố chăng?

Tôi không ngăn được hơi nhếch mép cười, đời chị thì đâu có nhiều biến cố đến thế? Chị giàu hơn tôi, ba mẹ đầy đủ. Thiếu sót duy nhất của chị là chọn làm bạn với tôi. Cơ mà..ngoài chị thì tôi chẳng còn ai hết.

- Hoặc là..nhìn người mình đem lòng yêu mến, chật vật trong những biến cố đó, chia sẻ điều đó với mình. Mà tiếc nhỉ, chị lại ước được lớn lên bằng cách cùng người mình yêu trải qua biến cố cơ.

Chị phì cười, đôi môi mỏng ấy có nụ cười sao mà chua chát.

- Hay là thôi chị ơi, yêu khổ lắm. Em đây này, yêu biết bao nhiêu người rồi vẫn chẳng biết tình yêu là gì.

- Ừ nhỉ, mà chị lại cứ yêu thôi, tận hơn nửa thập kỷ liền.

Chị lại xoa đầu tôi. Lần này chị không cười nữa, mắt chị sao cứ mông lung, cảm tưởng như phẳng lặng tựa mặt hồ, mà tôi lại thấy như giấu cơ man là sóng dữ. Rồi chị cũng quay đi, nhưng cái trống vắng khi chị không nhìn tôi nữa thật lạ.

- Có bao giờ....em nghĩ đến việc thích phụ nữ chưa?

Đang mãi suy nghĩ, chị chợt hỏi tôi.

- Em không, em không thích phụ nữ.

Đó là tôi nghĩ thế, chứ có điên mới không hiểu lý do vì sao tự dưng tim lại đập liên hồi.

- Ừ, chị cũng chẳng thích phụ nữ. Vậy mà người chị thích hoá ra lại là phụ nữ. Đời!

Mặt trời đã lặn hẳn, mà sau hôm ấy tôi và chị cũng chẳng hề gặp nhau nữa. Mấy tháng sau, tôi hay tin chị lên thành phố lấy chồng. Mà đúng là chị nên như thế, ai đâu người giàu lại yêu đàn bà, đã thế còn là con đàn bà đen đúa.

Mà tôi đâu biết, tôi đâu biết thời gian trước con đàn bà ấy đã thắp sáng đời chị đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yeongwon08