2.MƠ
Vẫn như thường ngày, sau một ngày làm mệt mỏi, khi về đến nhà. Tôi liền hất tung cửa phòng ngủ, nhảy vọt lên chiếc giường thân yêu mọi ngày. Nhưng nằm một lúc lâu, tôi vẫn Không thể nào say giấc... Dù tôi biết chân tay đã rã rời sau cả ngày vất vả. Tôi vẫn cố chợp mắt một lúc lâu, và...
Hayako : Sao Không Ngủ Được Thế Này! Chết Tiệt...
Tôi nằm trườn mình trên chiếc nệm như một con lươn vậy... BỖNG NHIÊN, mắt tôi dần mờ đi, một màu đỏ thẳm như máu bao trùm lấy bốn bức tường xung quanh.
Hayako : ( Cười Mỉm ) Mình sắp say giấc rồi sao... Tuyệt!
Nhưng không, tôi vẫn không ngủ được, chân tay đã thắm mệt... (Đột Ngột ) Tôi thấy một người đàn ông kỳ lạ đang ngồi ở đầu giường, đôi mắt hắn ta đỏ lòm nhìn tôi không chớp mắt, miệng hắn đang nở một nụ cười toe toét, nó thật sự rất lớn, nụ cười ấy đang dần to ra, đến nỗi nó để lộ những vệt máu kéo dài từ môi chảy xuống đến cổ... Và gã đó đưa cái bàn tay nhợt nhạt lên tới đầu. ( Lúc Đó Tôi Thật Sự Chỉ Muốn Hét Lên Thật To. ) Hắn xòe ngón trỏ ra chỉ thẳng vào tôi, đến lúc này, tôi dường có thể nghe được tiếng cười khúc khích đầy man rợ của hắn, những giọt mồ hôi đầu tiên của tôi lăn dài trên má, tay chân cũng chả thể động đậy được tí nào!
Hayako : ( Suy Nghĩ ) AI VẬY, H...HẮ...HẮN TA.....
Kẻ Bí Ẩn : Khạc Khạc...
Sau đó, hắn ta đã dùng cái ngón trỏ ấy, CHỌC THẲNG VÀO THÁI DƯƠNG CỦA MÌNH, TÊN ĐÓ CÒN CƯỜI LỚN HƠN... Máu bắn tia tía ra đầu hắn, những giọt máu xoắn dẻo liên tục ứa ra không dứt, ( Kinh Tởm Đến Nỗi Da gà... ) Hắn Ta Trườn Lên Giường, Vươn Bàn Tay "Điệu Nghệ" Nhuốm Đầy Máu Tươi, Đưa Lên Gương Mặt Tôi Và,...
Kẻ Bí Ẩn : Nghe Gì Chứ? HAYAKO...
( Trợn Mắt )
Hayako : ( Nghĩ Thầm, Tỏ vẻ sợ hãi... ) Sao gã này lại biết tên của mình chứ!
Kẻ Bí Ẩn : ( Cười Lớn ) SAO LẠI KHÔNG?
Hayako : ( Kinh Hãi Tột Độ ) !!
Đột nhiên, mọi thứ dần đen kịt, chỉ còn tiếng cười điên loạn của hắn ta là vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi mãi...
Mọi thứ không còn đỏ thắm nữa, đã trở lại bình thường. Tôi dần mở mắt ra... Tuyệt! Tôi đã tỉnh dậy ở bệnh viện...
Bác Sĩ ( Nữ ) : ( Lật Đật Chạy đến, Tỏ Vẻ Lo Lắng. ) Em Dậy Rồi À, Có Sao Không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com