Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Có lẽ, đến hết đời, mình vẫn còn gần nhau.
__________

Sau mấy tháng ở quê, Huyền Tuấn đưa anh đi gần như tất cả các chỗ chơi trong làng, từ cái cây cao, sân đình, đến cánh đồng cuối mùa toàn rơm rạ. Em treo sau nhà hai con diều vót kĩ, để chiều dẫn anh đi thả, thế mà mới giữa trưa, trời đã mưa. Chỉ đành nằm trên cái phản bên hiên nhà để ngủ.

Tương Hách từ dưới bếp đi lên, cũng ghé đến cái phảng đặt lưng xuống. Mà chẳng biết sao anh vừa nằm xuống em cũng vừa quay qua vòng cái tay ôm.

- Tuấn dậy rồi hả?

- Huyền Tuấn?

Anh lay nhẹ vai em, Huyền Tuấn vẫn im ru, cũng đành chịu. Mà cũng không hẳn là chịu, vì giữa mấy cơn gió lùa rét da ấy, giữa từng hơi ẩm, hơi đất ấy, Tương Hách chỉ nghe hơi thở đều nhịp, nghe hơi ấm đang bao bọc mình.
__________

- Tương Hách, vô nhà đi anh, mưa lớn rồi.

Em gọi lớn át tiếng mưa lộp bộp trên mái ngói. Tay Huyền Tuấn đặt lên trán anh, vuốt mấy sợi tóc loà xòa che mắt. Kéo Tương Hách sát gần tí nữa. Nhìn anh nhắm nghiền mắt lại, rồi mở mắt thật nhỏ nhẹ. Em lấy tay che bớt ánh sáng.

Để chỉ còn em dịu dàng như trăng khuyết.

- Huyền Tuấn.

Tương Hách áp mặt vào ngực em, Huyền Tuấn đang cởi trần. Em nghe râm ran hơi thở nóng.

- Lên nhà trước cho ấm, nhanh đi anh, hồi ướt mình.

Tương Hách ngửa mặt lên cười, cố tình dụi đầu vào ngực em. Anh bỏ đi mất, để Huyền Tuấn ngẩn ngơ ở đó.
__________

Em từ nhà dưới lên, ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Gió thổi ngược tóc. Tương Hách lại gần che trán, rồi phủi phủi mớ bụi trên tóc Huyền Tuấn.

- Thầy mợ em đi rồi.

- Đi đâu?

- Xuống miệt dưới.

Anh gật gật, xoa tóc em phồng lên như mây.

- Thầy dặn em ở lại không được phá anh, phải nghe lời, phải ở nhà với Hách.

- Em lớn nhòng.

- Em mới lớn năm nay thôi.

- Ừ, em mới lớn năm nay.

Anh gõ trán em một cái, xoa xoa, lại phủi phủi, trông mấy cái cây quằn quại dưới cơn giông, mưa càng nặng hạt.

- Mưa gì mà lớn dữ thần.
__________

Ăn chiều xong, Tương Hách đi lên nhà trên, ngày nào cũng vậy. Anh ngồi uống trà, đọc sách xong mới chịu đi ngủ. Cái đèn dầu hiu hắt ngoài sân, đứa nào thắp đèn cháy dai quá trời, cái quai treo nhỏ nước xuống mà không tàn. Khoảng sân lát gạch đỏ choé, được mưa dội thật sạch, rồi bóng loáng dưới đèn vàng. Cây đơm nước trên từng ngọn cao, gió thổi qua nghe lách tách nước rơi. Trời thả từng đợt sấm thật lớn, thằng Hiền gọi vọng lên từ bếp, nó gấp gáp ra gom đống củi bên vách nhà.

- Cậu Hách coi vô ngủ đi nghen, mưa lớn là cậu ngồi đó hoài không có về phòng được á.

- Ừ, mày mò gì dưới vậy?

Tương Hách ra gần cửa sổ, nhìn nó, cầm cuốn sách gói dưới vạt áo.

- Con gom đống củi, sợ mưa này lớn quá nó ướt hết.
__________

Anh chạy nhanh về phòng, vừa nằm gọn trong chăn, nghe tiếng gõ cửa, kế tiếp là giọng Huyền Tuấn.

- Anh ơi, mở cửa cho em với.

- Sao, Tuấn hả em?

Tương Hách vừa hỏi vừa mở chốt cửa ra, thấy em ôm chiếc chăn với gối sang.

- Sao vậy?

- Em ngủ chung với anh ha?

- Lên giường ngồi nè.

- Sắp mưa nữa rồi.

Tuấn ngoe nguẩy cái quạt, vì trong phòng sao không thấy miếng gió nào hết. Ấy vậy vừa ra mở cửa sổ cho gió thổi vào thì trời lất phất mưa.
__________

Tương Hách không sao ngủ được, anh ngủ với em cũng quen rồi, nhưng giờ vẫn ngại ngùng, mà cứng đờ người.

Em nhích người theo từng tiếng vang ngoài trời, nhích đến sát bên anh lúc nào không hay. Lại quen tay ôm thật chặt. Anh chẳng nhúc nhích gì, em sẵn đà lấn thêm nữa.
___________

Huyền Tuấn dậy lúc mưa còn từng đợt se lạnh, em bước xuống giường, kéo chăn lại cho anh. Thật khẽ khàng, để không làm anh giật mình.

- Tuấn!

- Em nghe.

- Lạnh quá à.

- Lại đây.

Em dang hai tay để ôm, thế rồi ý định chuồn về phòng cũng mất tiêu, mà giờ có hai người, một lớn một nhỏ đang ngồi ôm nhau.

Trời chưa sáng, nhập nhoàng khó nhìn. Tương Hách ghì lên vai em, ngồi cho dễ chịu nhất, dựa vào người em mà ngủ. Huyền Tuấn chỉ biết ôm lưng anh cho chắc, vỗ về đôi ba cái, ôm thêm siết gần, chẳng biết bao lâu.

Có lẽ đến hết đời.
__________

Cảm ơn mọi người đã đọc 💗

Happy ending với bối cảnh này có hợp không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com