Phần 11
35.
"Anh ơi."
"Ừm, anh nghe."
"Em đang ở cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá, em quên mang dù theo mất rồi."
"Gửi định vị cho anh, vào trong cửa tiệm đứng đi em, đừng đứng ở ngoài."
"Hyeonjun à."
"Vâng?"
"Đừng sợ, anh tới nhanh thôi."
"Mình call nhé, được không em?"
"Được ạ."
Giao diện cuộc gọi video vừa kết nối, em đã thấy khuôn mặt anh hiện ra. Có chút lo lắng? Em không biết nữa, chỉ thấy sau đó màn hình rung lắc dữ dội, hình như anh đang chạy vội.
Nay em ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Chả hiểu sao lúc đi trời còn hắt nắng chiều tà đẹp lắm. Vừa vào mua nốt mấy hộp sữa dâu. Quay ra trời mưa mất rồi. Em đinh ninh mưa rào ấy mà. Thế nhưng mưa càng lúc càng to là sao đây?
Em đành gọi cứu viện vậy. Nhưng mà anh là người cuối cùng em nghĩ tới cơ. Trước đó, em gọi cho minseok rồi cả minhyung, hai đứa bạn em chả đứa nào thèm bắt máy. Em lại gọi cho anh hyeonjun, điện thoại vừa kết nối đã bị ngắt cái rụp? Bí quá em đành nhắn cho anh đội trưởng nhà mình.
Anh đến nhanh lắm, em còn tưởng anh bay đến không á.
Ánh mắt của anh, là đang lo lắng cho em, phải không?
----
36.
Anh Sanghyeok bệnh rồi.
Chắc là do hôm đó anh chạy vội ra đón em giữa cơn mưa bất chợt.
Về đến ký túc, người cũng dính chút nước mưa, anh không nói gì ngoài việc giục em đi tắm trước, rồi lại lục đục xuống bếp đun sữa cho em.
Kết quả là em thì khỏe re. Còn anh lại nằm bẹp dí trên giường với cái trán nóng hầm hập.
"Anh ơi, ăn chút cháo nhé." - Em lọ mọ mở cửa phòng anh, nhìn anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, em lại mang xủi xẻo đến cho anh rồi.
"Hyeonjun à."
"Ăn một chút thôi ạ, cháo anh hyeonjun lớn mua cho anh đấy."
Em nói dối đấy, cháo là em mua, thuốc cũng là em mua. Vừa nghe quản lý nói anh hủy lịch trình vì sốt. Em đã chạy như bay đến tiệm thuốc, rồi lại ghé qua quán cháo gần đó. Em mua tận ba loại cháo khác nhau. Em không chắc anh có chịu anh cháo em mua không, vì dù gì cũng là do đến đón em nên anh mới sinh bệnh.
Nên em nói là cháo anh hyeonjun lớn mua. Cháo người yêu mua thì ăn vào sẽ khoẻ hơn nhỉ, sức mạnh tình yêu mà.
Nhưng em ơi, em quên là nay 3 đứa kia, 1 có lịch stream, 2 có lịch trình riêng à.
"Cháo hyeonjun lớn mua cho anh thật sao?" - Chả hiểu sao anh bệnh, nhưng mắt anh vẫn tinh tường lắm, nhìn em đến mức em chột dạ luôn.
"Vậy thì anh không ăn."
Em ngạc nhiên mở to mắt, hết nhìn anh lại nhìn tô cháo.
Rồi em lủi thủi đem tô cháo trở lại bếp. Không sao, em mua tận ba loại. Còn cứu được.
Lần nữa trở lại, trong tay em vẫn là cháo thôi, nhưng vị khác.
"Cháo... em mua"
"Anh ăn một chút nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com