Phần 2
Warning: Chương truyện có những yếu tố bạo lực, ép buộc. Tác giả không cổ súy cho các hành động này. Các tình tiết chỉ dừng lại là tình tiết trong truyện, không áp đặt lên đời thực.
--------
04.
"Anh tới trễ." Choi wooje bĩu môi khi nhìn thấy người anh đi rừng thong dong đến muộn tận 30 phút.
"Ò."
Moon hyeonjun rụt người vào áo khoác, trời thì lạnh, mà thằng nhóc này 1 2 đòi đi ngay lập tức.
"Được rồi, lên xe đi, lạnh muốn chết."
Nửa đêm nửa hôm, choi wooje lên cơn đòi đi mua vòng. Mà có phải mua cho nó đâu. Nó mua cho anh xạ thủ nhà bên. Mới qua đó thôi, mà nó muốn dâng hết tâm can lên cho người ta luôn rồi. Chỉ thiếu mỗi bước hàng tháng vui vẻ đưa lương về cho lãnh đạo trong nhà thôi.
Người yêu nó thì nó cưng nó chiều, còn ông anh nó thì nửa đêm phải lái xe chở nó đi mua vòng tay tình yêu cho nó với người yêu.
-----
05.
Xui rủi thường đến cùng lúc. Vừa thả thằng em về tới ký túc xá đội bạn. Xe chạy được 1 đoạn lại bị hư. Em đành gọi người tới kéo xe em đi sửa. Vốn định bắt xe về, nhưng gió thổi dữ quá não em cũng bay đi rồi. Em quyết định vác cái thân bệnh vặt liên miên cuốc bộ về vậy.
-----
06.
"Hyeonjun, sao mày chưa về, hơn 12 giờ đêm rồi."
Giọng ryu minseok ào ào truyền qua loa điện thoại. Cậu gọi cho wooje thì nó bảo nó về từ hơn một tiếng trước rồi. Gọi em mãi đến cuộc thứ bao nhiêu rồi em mới bắt máy.
"Minseok à, mày với minhyung tới đón tao về với."
------
07.
Khi minseok và minhyung chạy tới chỗ mà em báo, cả hai đứa như chết lặng.
Quần áo em xộc xệch, nếu không muốn nói là đã rách nát đến mức không mặc được nữa. Trong bóng tối, vẫn có thể nhìn rõ chi chít vết bầm trên cơ thể em. Phần cổ đầy rẫy dấu vết bị gặm cắn. Và hơn hết, bên dưới của em, vẫn đang chảy máu.
Em cuộn người lại, suy yếu dựa vào bức tường. Có lẽ em đang dùng hết sức lực còn sót lại để nghe cuộc điện thoại của minseok.
Minhyung vội vàng cởi áo khoác của hắn, choàng lên người em. Hắn quá hấp tấp muốn bọc em lại, vô tình tay hắn sượt qua người em. Em giật bắn người, cả cơ thể căng cứng. Nhìn tới sự bất ngờ trong mắt hắn. Em lắp bắp muốn giải thích. Nhưng cổ họng em đau rát, em há miệng nhưng chẳng thể thốt ra một từ nào.
Mắt minseok đỏ hoe, thu hết sự hoảng loạn của em vào mắt, giọng cậu run run
"Hyeonjun à, mày ráng chịu một chút, để minhyung dìu mày, được không?"
"Hiện tại mày không thể tự đi được, sẽ ngã mất."
"Nhé, nhịn một chút, một chút thôi."
Cuối cùng em cũng không chịu nổi mà lịm đi trước khi cả ba kịp về tới ký túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com