Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Hôm nay cũng là ngày Thái Anh chuyển lên ở với Lệ Sa, Lệ Sa về sắp xếp phụ Thái Anh rồi cũng xin cha má hai bên đi, Trân Ni cũng đưa cả hai lên nhà rồi đi công việc mất tiêu

"Rộng ghê ha, phòng Sa ở đâu?" Thái Anh vào đến nhà thì không ngừng trầm trồ

"Đây, giường cũng vừa nên ngủ chắc hông thoải mái xíu" Lệ Sa nắm tay em dẫn vào căn phòng gần đó

"Em với Sa cũng ốm nên chắc hông sao đâu, mà chuyện nhà tới đâu rồi Sa?" Thái Anh ngồi vào mép giường

"Chị Lan đã tìm được đất cho mình, cách đây cỡ 100 mét, chiều nay mình qua bển nói ý tưởng cho chỉ vẽ bảng thiết kế" Cô khẽ ngồi cạnh em, tay choàng qua vai Thái Anh

"Lệ Sa! Em có đang mơ không?"

*chụt*

"Là thật" Lệ Sa quay qua hôn em

"Mà trên đây Sa di chuyển bằng gì?"

"Bình thường thì đi xích lô không thì sẽ đi nhờ Trân Ni hoặc chị Hải Lan, có em rồi chắc Sa cũng ráng lẹ lẹ thi bằng láy để mua xe mới được"

"Chồng em giỏi mà, em nhớ Sa thúi lắm aaaaa" Thái Anh giở giọng mè nheo, từ giờ sẽ không còn ngủ một mình nữa rồi

...

*cốc cốc cốc*

Lệ Sa cùng Thái Anh đi vào văn phòng của Hải Lan, trùng hợp chị đang làm việc ở đó

"Em đưa vợ em tới để lên ý tưởng nhà mới, chị có đang rảnh không?" cả hai ngồi vào ghế đối diện chị

"Chị rảnh, chào em" chị nhìn nàng rồi cười mỉm, đúng là vợ Lệ Sa có khác

"Chào chị" em đáp

Sau khi cả ba ngồi trò chuyện một lúc thì cuối cùng cũng chốt được bản thiết kế, xem ra cũng gần đến thời điểm xây dựng gia đình nhỏ rồi

"Lệ Sa về nhớ học cuốn sách chị đưa nhé, nếu siêng thì tầm 1 tháng nữa em có thể thi bằng láy" Hải Lan đem đến bàn hai ly nước

"Nhanh vậy sao? Để em ráng để có cái đi lại"

"Ừm thật đấy, mà em đưa vợ đi tham quan một vòng thành phố chưa?"

"Mới lên nên cũng chưa đi đâu hết á chị, chắc phải chờ Ni với Tú về rồi mới tính"

"Ngày mai chị rảnh, được thì chị đưa hai đứa đi một vòng hóng mát"

"Vậy có phiền..." Thái Anh nói

"Phiền thì chị không đề nghị đâu"

Sau đó Lệ Sa cũng đưa Thái Anh qua gian trưng bày với điêu khắc của Huyền Trân, đây là nơi Lệ Sa ở mấy tiếng đồng hồ để tạo ra tác phẩm dành cho em

"Sa giỏi, một chút về em nấu canh gà cho ăn" Thái Anh khẽ nựng má cô

Trời sụp tối cũng là lúc cả hai về đến nhà, lúc nảy Hải Lan có ngõ ý đưa cả hai về nhưng sợ phiền nên thôi bắt xe về với lại muốn hưởng một chút không khí của thành phố

"Ngon ghê ta, đúng là vợ Lệ Sa" cô vừa tắm ra thì liền bị thu hút bởi hương thơm ở bếp, một bữa cơm gia đình đúng chuẩn

"Sa lau khô tóc đi rồi ra ăn, hôm nay cho Sa no căn bụng luôn" em cẩn thận bưng dĩa gà vừa kho xong ra bàn

"Ăn xong Sa có quà cho em" Lệ Sa ngồi vào bàn rồi cẩn thận bới cơm ra chén

"Quà gì? Hôm nay có phải dịp gì đâu mà có quà"

"Ở với em thì ngày nào cũng là dịp để trao em những thứ tốt đẹp nhất" Lệ Sa giở giọng nịnh vợ

"Sến quá đi"

Ăn xong Lệ Sa liền kéo tay em vào phòng, để em ngồi trên giường rồi giấu thứ gì đó sau lưng, làm em tò mò gần chết

"Sa giấu gì sau lưng vậy?" em ngó nghiêng

"Ta daaa" Lệ Sa đem ra một bịt đồ, nhìn là biết mới mua rồi

"Đồ gì vậy? Đồ mặc hả?" em nhận túi đồ, mở ra thì toàn những mẫu đồ mốt bây giờ thôi, có thêm cả phụ kiện như lắc tay, dây chuyền nữa

"Sa mua cho em, từ nay lên đây em mặc mấy đồ này đi, em mà diện đồ lên chắc đẹp hơn mấy người trên đây luôn" Lệ Sa lấy từng bộ đồ ra

"Em thấy mặc bà ba cũng được rồi, đâu nhất thiết phải mặc mấy này đâu" Thái Anh đáp, không phải điều gì mà em chỉ sợ tốn kém thôi

"Sời em mà mặc này lên là bén ngót luôn á nhen, chắc phải để em ở nhà chứ ra đường mắc công Sa này mất vợ" Lệ Sa đứng chóng nạnh nhìn em

"Chứ sao nữa, hồi lúc em đi du học là cũng thuộc top trong trường về độ xinh đẹp đó chứ giỡn" nghe Lệ Sa nói thì em như thêm một nghìn phần trăm sự tự tin về mình

"Xuất sắc, em chứ bận đi cũ Lệ Sa mua cái mới cho em"

"Vừa vừa thôi, sài tiền như Sa thì núi nào cũng lỡ hết á" Thái Anh tiến tới vỗ nhẹ vào má cô

"Sài tiền cho vợ chưa bao giờ là phung phi!"

...

2 tuần sau

"Xong hết chưa? Hai chị đi cỡ ba ngày đúng hông?"

"Ừm cỡ đó á, về đi lo công chuyện với ăn cái đám bên ngoại luôn"

Thái Anh và Lệ Sa đang loay hoay soạn mớ đồ để chuẩn bị về quê vài bữa, lên đây cỡ hơn 2 tuần rồi mà chưa về thăm cha má, em thấy nhớ nhà rồi

"Ừm vậy em khoá cửa nhà cũng được, gửi lời thăm ba má dùm em nha, cỡ tháng sau em mới về được" Trân Ni cũng lo tiếp soạn mấy thứ linh tinh

"Sa sẵn đem thuốc bổ về cho ba má dùm chị, này uống được cỡ hai tháng nữa á" Trí Tú cầm bịt thuốc to ra để lên bàn, thuốc này mua của người quen trong nghành nên tốt lắm

"Dạ để đó xíu em soạn chung luôn, cám ơn chị"

Sau khi hai đứa về thì trên đây Trí Tú cũng vừa có công việc nên phải đi gấp, Trân Ni lo chuyện nhà cửa xong cũng định đi chăm sóc da một lát

...

"Hải Lan! Em Trân Ni nè, mở cửa cho em đi" giọng Trân Ni gấp rút, tay đập cửa liên tục

*cạch*

Hải Lan bước ra mở cửa, khuân mặt chị xanh xao

"Vào nghỉ ngơi đi em nấu cháo cho, thiệt tình" Trân Ni dìu chị vào phòng

Chuyện là Trân Ni đang nằm chăm sóc da thì nhận được tin của Hải Lan, liền lật đật chạy qua nhà chị

"Sao vậy nè, đi mưa mà về không chịu lau khô người để bệnh vậy, chị lớn rồi đó Lan" nàng vừa lau người cho chị vừa càm ràm, người chị nóng đến mức Trân Ni phát bực

"Bữa đó có việc nên chị để người ướt luôn" chị thều thào

"Nằm đó đi em nấu cháo cho, mà thuốc chị có không? Em đi mua luôn"

"Trong tủ y tế ở phòng khách, chị có để mấy viên hạ sốt trong đó"

Sau khi Ni nấu xong cháo rồi đem vào cho chị thì ngoài cửa bổng có tiếng reo chuông, đi ra thì thấy một người con gái ngoài đó

"Chào chị, chị tìm ai vậy?"

"À tôi là Phương đối tác quen của Hải Lan, hôm nay có hẹn qua lấy bảng thiết kế nhà" người phụ nữ lịch sự đáp

"Vậy mời chị vào nhà"

Trân Ni cho Phương ngồi ở phòng khách thì liền vào phòng nói với Hải Lan

"Có chị Phương qua lấy bảng thiết kế, em cho vào phòng khách rồi"

"Vậy em xem trên bàn có bản thiết kế dưới sấp giấy trắng á, lấy đưa dùm chị" Hải Lan mệt mỏi chỉ tay về bàn làm việc

Trân Ni cũng lại bàn làm việc mà tìm, trong lúc tìm có vài tờ giấy rơi xuống đất, Trân Ni cũng nhặt lên rồi tìm tiếp tờ thiết kế

"Về rồi, thôi nghỉ ngơi nha em ra coi nấu đồ ăn rồi về chút, khi nào rảnh em qua"

"Thôi chắc từ nay tới tối cũng khoẻ lại thôi, cám ơn em" Hải Lan nằm trên giường đáp

Trước khi rời phòng thì Trân Ni thấy một tờ giấy dưới đất kế chân bàn, tưởng giấy tờ nên liền lụm lên, thì đây không phải giấy tờ mà là một tấm hình, khiến nàng đứng hình vài giây...







~~~~~~~









Hôm nay Lệ Sa, Thái Anh, Trân Ni và Hải Lan cùng nhau để đi xem nội thất cho hai vợ chồng sắp tới về nhà mới

"Hmmm ghế này ha em, này ngồi chắc đã lắm" Lệ Sa chỉ cái ghế sofa được trưng bày, này có màu vàng cô thích nữa thì quá đỉnh

"Em thấy cũng được á, để coi hỏi mua luôn" Thái Anh đi trước gật gật

"Chốt cái nào nói em nha, em đi chốt với quản lý" Trân Ni cùng Hải Lan theo sau hai vợ chồng

Sau vài tiếng lựa thì cuối cùng cũng xong xuôi, còn vài món linh tinh nhưng sẽ để nhà xây xong sẽ tính tới, Trân Ni đưa cả hai về nhà trước rồi hẹn riêng Hải Lan ra một quán ăn để nói chuyện một chút

"Nay bác sĩ Kim hẹn chị ra ăn luôn ta, có chuyện gì sao?" Hải Lan ngồi đối diện cô

"Có chuyện mới hẹn chị ra ăn được hay sao? Chị kêu món đi"

...

"Haizzz dạo này hai vợ chồng chị Sa lên đây ở em thấy đỡ cô đơn hơn chút, em không nghĩ có ngày tụi em sống trên đây với nhau" Trân Ni nhấp ngụm rượu

"Vậy thì tốt thôi, môi trường trên đây rất tốt để sinh sống cũng như tốt cho con cái sau này" chị đáp

"Hải Lan! Em biết chị đến nay được gần 6 năm, là người đàng hoàng nhất mà em gặp" Trân Ni nói một câu khiến chị ngừng đũa, sau nay Trân Ni lại nói ba cái này

"Ăn nhiều vào" chị khẽ cười gắp thêm cho nàng vài miếng thịt

"Em luôn mong chị tìm được nửa kia của mình, thật sự" Nàng nhìn thẳng mắt chị

"Khi nào đến sẽ đến thôi, chị không quan tâm lắm chuyện đó"

"Chị là thần tượng trong lòng em, em luôn mong Hải Lan sẽ luôn tốt đẹp trong mắt em" Trân Ni khẽ xoa bên vai chị, ánh mắt nàng hôm nay nó lạ lắm

"Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì sao?" Hải Lan cảm thấy có gì đó không ổn

"Hôm trước lấy tài liệu cho đối tác của chị, có rơi ra một tấm hình..." Trân Ni đưa ra một tấm hình chụp lấy liền, bên trong tấm hình là Lệ Sa đang nằm ngủ say xưa trong phòng làm việc của chị, đáng nói hơn là ở bên trên còn có dòng "❤️ unrequited love"

Tháng trước cả hai có nghiên cứu sách và có nghiên cứu một chút về cuốn sách mang tên "Unrequited Love" nên Trân Ni hiểu ý mà chị ghi dòng ghi chú đó trên ảnh

Hải Lan thấy tấm hình trên bàn thì liền bàng hoàng, không dám nhìn trực diện vào nàng

"Xin lỗi vì đã mang nó về mà không xin phép chị, nhưng em muốn biết đó có phải là sự thật không?"

"Ừm...sự thật" chị thở hắc, mắt ngấn lệ

"Em không muốn vì chuyện này mà làm sức mẻ tình cảm của chúng ta, và em cũng nghĩ chị biết bản thân nên làm gì" Trân Ni không trách chị, nàng chỉ nghĩ sự rung động của chị là thật nhưng chưa đúng người thôi

"Chị biết mà...biết bản thân nên làm gì" giọt lệ dần rơi trên má chị

"Hải Lan! Lệ Sa là người đã có gia đình và hiện giờ vợ chị ấy đang ở trên đây...em không trách chị nhưng có điều em mong tình cảm đó chỉ là nhất thời đối với chị...em cũng rất khó xử Hải Lan à" nàng vừa nói mà vừa xoa tay chị, chỉ muốn nói thật nhẹ nhàng với Hải Lan

"Không chị là người sai, chị biết bản thân nên làm gì, em yên tâm..." chị đáp

Trân Ni lau nước mắt cho Hải Lan rồi khẽ rót rượu vào ly, nàng tin chị sẽ không làm điều gì xấu đâu



















Ê đọc xong nhủ nhon 😴💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com