Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Báo mộng

Ánh mắt ảm đạm vô cùng. Trông như thể rất bình thường nhưng thật ra là đang rất đau đớn. Chỉ là Hường không được phép thể hiện nỗi đau này ra bên ngoài mà thôi, chứ không có nghĩa là lời nói của cậu Hanh đối với Hường không có tính sát thương. Thật lòng mà nói, rất cao là đằng khác. Chắc có lẽ vì đau quá nên nãy giờ vẫn chưa nhắc chân lên nổi, vẫn đứng như trời trồng từ nãy đến giờ.

Con Mận từ sau nhà chạy lại, bưng cái mâm trên tay Hường rồi lẹ miệng mà hỏi " Sao chị chưa đem vào cho mợ ba nữa? "

Hường lúc này mới giật mình, cười gượng mà trả lời " À, cậu ba nói là mợ ba còn mệt, để mợ ấy nghỉ ngơi nên không cho chị bưng vào "

Con Mận nghe xong liền cười cười, tặc lưỡi " Chà, cậu ba chăm vợ kĩ ghê ". Nó nhìn vào thức ăn còn y nguyên trên mâm rồi nói với Hường " Thôi để em bưng xuống bếp. Nào mợ thức thì em bưng lên vậy "

Hường gật đầu cười nhẹ cho xong. Con Mận bưng mâm đồ ăn đi, lúc này Hường mới thở dài rồi lủi thủi đi theo sau con Mận, trong tâm trí vẫn còn vang vọng câu nói khi nãy của cậu Hanh.

...

Cơn ác mộng cứ lập đi lập lại không ngừng, nó dày vò tâm trí cô đến đau đớn.

Cô bật khóc. Cảm giác như có một nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả thân thể, làm nó cứng đơ mà không tài nào động đậy được. Cứ như thế mà nỗi sợ ngày càng to, dễ dàng khống chế cô. Đến khi có ai đó gọi tên cô thật lớn, cô mới từ đó mà trở về hiện thực. Thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp kia.

Cô tỉnh dậy trong trạng thái hoảng loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đến khi lấy lại nhịp thở đều đặn, bình tĩnh hơn thì cô mới để ý tới Thanh Thanh đã ngồi cạnh mình từ nãy đến giờ.

Thấy cô dần ổn hơn, Thanh Thanh mới lên tiếng hỏi " Mợ gặp ác mộng à? ". Thanh Thanh đỡ cô ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán cho cô rồi thuận miệng nói luôn " Tôi đi ngang qua thì nghe tiếng mợ khóc nên vô xem thử. Vô rồi thì thấy mợ thế này. Mợ không sao chứ? "

Cô bỏ qua lời hỏi thăm của Thanh Thanh, tay cô lạnh ngắt nắm lấy tay cô ấy rồi nói một cách gấp gáp " Chị hai... em... em nằm mơ thấy một chuyện rất kì lạ "

Khẽ nheo mày, Thanh Thanh tò mò hỏi tới " Chuyện gì ?"

Dù gì cũng chỉ là một cơn ác mộng. Cô không hề giấu diếm mà đem tất cả nói cho Thanh Thanh nghe.

Trong giấc mơ của cô, một người phụ nữ lạ mặt đã xuất hiện. Cô không thể nhìn rõ mặt cô ta, cũng không thể nhớ gương mặt đó trông như thế nào. Nhưng cô ta lại biết rất rõ về cô, ngang nhiên gọi thẳng họ tên cô và luôn miệng nói những điều kì lạ. Cô ta xuất hiện như để kể cho cô nghe về những điều cô chưa từng biết. Rồi lại dọa dẫm cô với vài câu nói. Nhưng đến khi cô hỏi cô ta là ai, cô ta lại trả lời rằng " Nếu như tôi không chết, tôi có thể là má chồng của cô đó! "

Một giấc mơ dài được lập đi lập lại suốt cả đêm nhưng đầu óc của cô chẳng thể lưu lại được gì. Chỉ biết rằng cô ta nói năng rất kì lạ và cô chỉ nhớ mỗi câu nói đó của cô ta.

Thanh Thanh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cô ấy cũng rơi vào tình trạng hoang mang sau khi nghe cô kể. Suy nghĩ một hồi, Thanh Thanh liền hỏi lại lần nữa cho chắc " Mợ có chắc là cô ta nói như thế không? "

" Có " Cô trả lời một cách chắc nịch. Để Thanh Thanh không phải nghi ngờ, cô còn giải thích rằng " Tuy em không nhớ những chuyện kia, nhưng em nghe rất rõ cô ta đã nói như thế với em "

Thanh Thanh gật gù. Cả hai cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Không khí rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên hai đôi mắt bắt chợt nhìn thẳng vào nhau. Như hiểu ra điều gì đó bất thường.

Nói như vậy thì chẳng lẽ cô ta là...?

...

Chiều tới, cô xách chậu nước nhỏ đi ra sân nhà tưới cho bụi hồng. Cô thuận tay ngắt vài cái lá sâu, vài nhánh bông không được đẹp.

Vốn dĩ ban đầu rất chăm chú nhưng sau đó lại phân tâm. Thật sự chẳng thể tập trung nổi mỗi khi cô nhìn thấy căn phòng ở cuối dãy. Căn phòng đó nhìn bề ngoài thì rất bình thường. Chỉ là nó được đặt cách xa với những phòng khác và quanh năm suốt tháng luôn đóng kín cửa mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao mà từ lúc cô về đây, cô luôn cảm thấy căn phòng đó quá u ám.

Ai cũng thấy nó bình thường, chỉ có cô là thấy bất thường. Vậy nên cô nghĩ là do mình quá nhạy cảm, chứ thật ra chẳng có gì cả. Cô hay dùng suy nghĩ này để chấn an bản thân, để khống chế sợ hãi và sự tò mò của mình.

Cậu Hanh từ sau đi tới, đứng ngay bên cạnh cô. Mắt cô vẫn châm châm nhìn căn phòng nên vẫn chưa hay cậu đã về nhà. Thấy cô vẫn chưa biết, cậu liền thơm nên má cô một cái. Cô lúc này mới giật mình, mặt đỏ ửng lên rồi đưa tay đánh nhẹ cậu một cái

" Sao lại hôn em ở đây chứ? "

Cô nhìn xung quanh thấy không có ai mới thở phào, khẽ liếc cậu một cái. Cậu phì cười, nhìn theo hướng mắt lúc nãy của cô rồi hỏi

" Em nhìn căn phòng đó hả? "

Cô gật đầu. Trong lòng lại dấy lên sự tò mò nên đã nãy ra một suy nghĩ. Bà Kim lâu nay luôn cấm túc đối với căn phòng đó, vì thế mà không ai được vào. Vậy thì nhờ cậu Hanh xem sao.

Cô đi lại gần cậu hơn, hai tay nắm lấy bàn tay cậu đung đưa rồi giở giọng năn nỉ " Cậu dẫn em vào đó đi "

" Ở đó có gì đâu mà chơi " cậu Hanh nhanh chóng phản bác lại

Cô cứ nghĩ là cậu sẽ đồng ý, nhưng không, làm cô có chút hụt hẫng. Cô cằn nhằn, mặt mày ỉu xìu. Cậu nắm ngược lại tay cô, kéo cô đi vào trong nhà. Biết cô không vui nên chốc chốc lại đưa tay xoa lưng cô rồi dỗ dành

" Ở đó có gì đâu mà chơi, không vui đâu, chán lắm "

" Đi thôi, đi vào nhà ăn cơm. Tôi đói rồi "

" Ăn cơm xong tôi đọc sách cho em nghe nhé? Chịu không? "

Cứ như vậy mà kéo cô vào nhà. Vừa đi vừa dỗ ngọt, lâu lâu lại quay sang nhìn cô, đến khi cô phì cười mới thôi.

_______

Mọi người đừng bỏ mấy chap đầu nga, tui sợ hông đọc cái mấy chap sau tui viết mọi người hông hiểu tui viết cái gì á 😂 tình tiết của chap này liên kết với chap kia tạo thành một câu chuyện mà.

Chúc mọi người buổi tối vuii vẻ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com