Chap 16: Chỉ là lời đồn?
" Mợ ơi, sớm nay em đi chợ, em nghe người ta thì thầm với nhau là ngoài bà chủ ra, ông chủ còn có thêm một người vợ nữa... ở ngay trong căn nhà này "
Cô nghe xong mà không nói gì, nhìn nó đầy khó hiểu. Nó biết cô không tin nên liền nhanh chóng lên tiếng giải bày
" Sớm nay em đi chợ với bà quản gia. Em nghe hai bà bán rau thì thầm với nhau về chuyện của Kim gia. Hai bả nói cái gì mà vợ cả vợ lẽ, em không nghe rõ câu đó nữa. Nhưng mà khi em lại mua bó rau cải, thì hai bả lại hỏi em là có biết vợ lẽ của ông chủ là ai không. Em nói là ông chủ không có vợ lẽ. Vậy mà hai bả lại một hai nói có, còn nói là ở ngay trong căn nhà này nữa. "
Nó kể, cô nghe không xót một chữ. Cô nhìn nó hồi lâu rồi lại xua tay, làm như không có gì " Chỉ là lời đồn thôi. Không có chuyện đấy đâu "
Con Mận nghe vậy liền nhăn mặt, nó cố nói để cô thấy được điều bất thường " Sao mà không có gì được mợ. Rõ ràng hai bà kia đã nói - "
Không để nó nói hết câu cô đã cốc đầu nó một cái rồi nghiêm giọng dạy dỗ " Đi làm công chuyện đi, kẻo hồi bà quản gia lại la, lại trừ tiền công bây giờ "
Nó " Dạ " một tiếng rồi lủi thủi đi ra ngoài. Cô thấy nó thế vẫn là không yên lòng, trước khi nó bước ra khỏi cửa vẫn không quên dặn dò nó một câu
" Này Mận. Không được nói chuyện này cho ai nghe đó, biết chưa? Kẻo tới tai bà, bà đánh cho đấy "
Nó gật gật đầu rồi chạy đi mất. Cô nhìn theo bóng lưng nó, nhìn cánh cửa đóng sầm lại mà không khỏi lo lắng.
" Vợ lẽ sao? " miệng cô bất giác lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại lắc đầu phủ nhận. Vì vốn dĩ trong căn nhà này làm gì có ai là vợ lẽ đâu. Chỉ có bà Kim, bà ấy là vợ cả và không có ai là vợ lẽ hết.
Đúng thật là vậy. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên rất nhiều nghi ngờ. Thật ra chuyện ông Kim có vợ lẽ là điều rất bình thường. Ông ấy giàu có, lại còn đẹp lão, ông đi đây đi đó rất nhiều nên chuyện có nhiều vợ là điều bình thường. Lúc mới về đây, cô còn hơi bất ngờ khi biết ông duy nhất chỉ có một người vợ. Cô bất giác nhíu mày, lúc này mới chợt nghĩ rằng: Có khi nào đó không phải là lời đồn mà là sự thật không? Bởi cô không tin ông ấy vậy mà lại chung tình với mỗi bà Kim, vì đàn ông thường rất dễ thay lòng. Nhưng rồi cô cũng tự hỏi mình " Nếu như là sự thật, vậy thì người vợ lẽ đó đang ở đâu? ".
Cô ngồi xuống giường, trong lòng có quá nhiều khuất mắt. Đến khi cô chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô bất giác mở to mắt, tim đập liên hồi. Là giấc mơ đã xảy ra vài hôm trước. Giấc mơ kì lạ đó cùng với lời bàn tán này chẳng phải cũng có chút liên quan sao?
Dù không rõ người phụ nữ đó là ai. Nhưng cô vẫn nhớ như in câu nói đó " Nếu như tôi không chết, tôi có thể là má chồng của cô đó! ". Nói như vậy thì chẳng phải cô ta chính là vợ lẽ của ông Kim sao?
Nhưng mà... khoan đã, hình như có điều gì đó bất thường. Cô khẽ rùng mình khi nhận ra " Vậy thì người vợ lẽ kia cũng đã chết rồi sao? "
...
Chiều tà, cậu Hanh từ bên ngoài trở về. Cậu nói ngày mai cậu phải đi lên tỉnh, cậu phải giải quyết một số chuyện. Lần này đi tới ba ngày hai đêm nên cậu, cậu hai và ông Kim phải ở lại trên trển.
Cô ngồi trên giường sếp mấy bộ quần áo cho cậu đem theo. Cậu cũng căn dặn cô vài thứ
" Nói là đi ba ngày nhưng cũng có thể tôi sẽ về sớm, xong việc sẽ về liền. Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng uống cà phê nhiều, nhớ- "
Cậu ngừng lại khi thấy cô như người mất hồn. Đôi mắt nhìn vào một hướng vô định, đôi tay thoăn thoắt gấp đồ nhưng gương mặt thì trông vô cùng căng thẳng.
Cậu đi tới, quơ quơ tay trước mặt cô rồi hỏi " Em sao vậy? "
" Dạ? " cô lúc này mới sực tỉnh, ngước mặt lên nhìn cậu.
Cậu lo lắng nên liền hỏi lại " Em không sao chứ? Sao nhìn em như người mất hồn vậy? "
Cô cười gượng rồi trả lời đại cho cậu yên lòng " Em không sao đâu "
Cậu ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh rồi nhẹ giọng hỏi han " Có chuyện gì sao? "
Cô ngập ngừng nhìn cậu, nửa muốn nói nửa lại không. Là chuyện lúc sáng sớm. Dù nó chỉ là lời đồn, nhưng giấc mơ thì là thật. Giữ trong lòng thì lo sợ mà nói ra lại sợ cậu không tin.
Cô suy nghĩ một hồi, vẫn là không nên nói ra " Không có gì đâu. À, em sếp xong rồi. Mình đi ngủ thôi cậu, mai cậu phải đi sớm mà "
Cô cười tươi, cố che giấu đi sự lo sợ đang hiện hữu trên gương mặt. Cậu Hanh cũng không nhận ra, ậm ừ rồi cùng cô lên giường nghỉ ngơi.
Cô nằm xuống giường, tâm trí rảnh rỗi lại nhớ về chuyện lúc sáng, nhớ lại cơn ác mộng kia. Cô vòng tay, tự ôm lấy thân mình. Cố gạt mọi chuyện ra khỏi đầu rồi tự nhủ đó chỉ là một lời đồn. Phải rồi, chỉ là lời đồn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com