Chap 17: Chậu nước sôi và cây dao bén
Cô đưa tay phủi phủi hai bên vai áo, giúp cậu chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn rồi mỉm cười, nói với cậu
" Xong rồi, cậu đi cẩn thận nhé! "
Cậu Hanh cũng cười. Đặt tay ra sau lưng cô, kéo cô sát lại gần rồi nhẹ nhàng thơm lên má cô một cái
" Ở nhà nhớ lời tôi dặn đó "
Cô " Dạ " một tiếng rồi theo cậu đi ra ngoài. Trước sân nhà, đã có xe đậu sẵn. Cậu nhanh chóng lên xe rồi đi mất, đi cho kịp giờ.
Cô đứng trước sân nhìn ra ngoài trời. Mới vừa hừng đông, nắng chưa kịp lên nên không khí có chút lành lạnh. Cô hơi ớn lạnh khi có cơn gió thổi ngang, nên nhanh chóng quay gót đi vào phòng.
Cô lôi trong tủ ra bức tranh thêu còn dang dở, ngồi xuống giường và bắt đầu thêu.
...
Một lúc sau, mặt trời bắt đầu lên cao hơn. Gia nhân trong nhà cũng bắt đầu tất bật. Bỗng trước cổng nhà có tiếng kêu cửa, tiếng la ó om sòm vọng vào. Bà quản gia nghe thấy liền chạy ra coi ngó xem có chuyện gì. Cửa mở ra, trước mắt bà là một cô gái. Cô ta liên tục dùng tay đập vào cánh cửa, miệng không ngừng kêu la. Thấy bà ra, cô ta mới dừng lại. Bà quản gia trước sau như một, vẫn giữ thái độ điềm đạm, mỉm cười hỏi cô ta
" Cho hỏi cô tìm ai ạ? "
Cô ta nhìn bà rồi không chút do dự mà nói ngay " Tôi tìm cậu Hưởng. Cậu Hưởng có ở nhà không? "
" Hôm nay cậu ba không có ở nhà. Mà cho hỏi cô đây là... "
Bà quản gia nheo mắt, cố nhìn cho rõ người trước mặt mình. Cô ta nghe vậy thì bực dọc, nói một tràng dài vào mặt bà
" Bà không cần biết tôi là ai đâu. À mà... có thể sau này tôi là vợ cậu Hanh đó. Tôi có bầu với cậu Hanh rồi, tôi qua đây báo tin để cậu ấy còn cưới tôi "
Bà quản gia nghe mà điếng người, nhất thời không kịp phản ứng. Thấy bà đứng đờ người ra đó, cô ta khó chịu, đẩy cửa đi thẳng vào sân nhà. Cô ta vừa đi vừa kêu tên cậu Hanh, làm náo loạn cả lên.
Bà quản gia hết cách, không muốn cô ta gây ồn nên liền ra lệnh cho cậu Điền, cậu Quốc giữ cô ta lại rồi lôi ra ngoài cổng. Ở Kim gia, không có lệnh của chủ thì người lạ không được phép vào nhà.
Lúc này bà mới chạy đi tìm con Mận rồi nói nhỏ với nó
" Con vào phòng nói với mợ ba là có cô nào đấy qua đây ăn vạ. Nói có bầu với cậu Hanh, đòi cậu Hanh phải cưới. Nhờ mợ ba ra coi mà xem xét sự tình "
Nó nghe bà quản gia nói vậy thì quản hồn, ba chân bốn cẳng chạy đi thưa với mợ. Con Mận cũng đã sớm nhìn ra. Cô ta tên Mẫn, là con gái út của ông bà hội đồng làng bên. Người ta hay gọi cô ta là út Mẫn.
Con Mận đứng trước cửa phòng, rõ vài cái cho có rồi mở cửa xông vào luôn. Nó hớt ha hớt hẩy thưa chuyện với cô
" Mợ ba, mợ ba ơi. Con út làng bên nó ăn vạ trước cổng nhà mình kìa mợ. Nó nói nó có thai với cậu Hanh, nó đòi cậu ba phải cưới nó "
Nghe con Mận vô thưa chuyện mà tim cô hẫng đi một nhịp. Cây kim đi không đúng đường chỉ thuận thế đâm vào tay cô, máu rỉ ra một giọt đỏ thẫm thấm vào bức tranh thêu xinh đẹp. Cô ngước lên nhìn con Mận, ánh mắt vô cùng mơ màng rồi trầm giọng mà ra lệnh
" Em vô trong bắt cho mợ nồi nước sôi, lấy cho mợ cây dao thiệt bén. Rồi cho người đưa con út vô sân nhà cho mợ "
Con Mận há hốc mồm, nó như không tin vào những gì nó vừa mới nghe. Chỉ vội để lại vài tiếng vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi mất.
Vì có lệnh của mợ ba nên út Mẫn được đưa vào sân nhà. Vừa hay, lúc cô ta đi vào cũng là lúc cô vừa đi ra. Hai ánh mắt chạm nhau tức khắc. Cô ta dò xét nhìn cô từ trên xuống dưới. Còn cô chỉ nhìn sơ qua, rồi lập tức tra hỏi
" Cô tìm ai? "
Bà quản gia nghe vậy tưởng cô chưa biết sự tình. Bà rón rén đi lại, cuối đầu định thưa chuyện với cô " Dạ thưa mợ- "
" Tôi biết chuyện rồi " cô không nhìn bà mà nhỏ tiếng đáp lại
Bà cùng đám gia nhân nhanh chóng đứng dạt ra một bên. Đám gia nhân đều đồng loạt cuối đầu chào hỏi khi cô bước tới gần.
Thấy đám người kia cung kính cuối đầu, cô ta cũng đủ hiểu người đứng trước mặt mình là ai. Cô ta đánh mắt nhìn vào nhà, vừa nhìn vừa trả lời
" Tôi tìm cậu Hanh "
" Chồng tôi không có ở nhà " cô vẫn giữ thái độ bình thản mà trả lời cô ta
Cô ta nghe vậy thì liền tỏ thái độ, giọng chắc nịnh nói với cô " Vậy thì tôi sẽ ở đây chờ. Chờ đến khi nào cậu Hanh về mới thôi "
Cô nghe thấy liền nhếch môi cười nhẹ, không nhanh không chậm đáp lại cô ta " Cậu Hanh đi ba ngày mới về. Cô thích thì cứ đứng ở đây mà chờ "
" Cô... " cô ta nhìn thấy cái nhếch môi cùng với thái độ bình thản đó thì không khỏi điên người, nhất thời không thể nói được gì.
Nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã lấy lại thái độ bình tĩnh, có phần tự tin, đưa tay xoa xoa bụng rồi hất mặt lên đáp trả lại
" Tôi đang mang dòng máu của cậu Hanh, cô đừng có mà gây sự với tôi. Nếu không, cậu Hanh sẽ không bỏ qua cho cô đâu "
Cô nhíu mày, cô ta vì có cái chửa mà lên mặt sao? Thế nhưng lời cô ta vừa dứt cũng là lúc con Mận bưng chậu nước sôi cùng cây dao ra. Nó đặt chậu nước xuống đất, cầm cây dao đưa cho cô
" Dạ, chậu nước sôi với cây dao bén của mợ đây ạ "
Út Mẫn nghe thấy liền trợn mắt nhìn cô rồi bất giác lùi về sau vài bước. Gia nhân trong nhà cũng vậy, đều ngước lên nhìn cô với ánh nhìn sợ hãi.
Cô chậm rãi bước lại gần, cô cứ bước tới một bước thì cô ta lại lùi hai, ba bước. Gương mặt cô ta hiện lên vẻ sợ sệt, lấp bấp hỏi cô " Cô... cô muốn làm gì "
Cô bày ra vẻ mặt nghi ngờ mà trả lời cô ta " Làm sao tôi biết đứa bé trong bụng cô có phải là con của chồng tôi hay không. Phải rạch bụng cô ra xem thì mới biết được chứ "
Cô mỉm cười, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ rồi nói tiếp " Nhưng mà cô yên tâm, nếu như đứa bé thật sự là con cậu Hanh thì tôi hứa tôi sẽ nuôi dưỡng thật tốt. Cô không phải lo lắng đâu, cô út ! "
Cô ta nhìn xuống chậu nước sôi đang nghi ngút khói rồi nhìn lên con dao bóng loáng, sắc sảo trên tay cô mà không khỏi khiếp sợ, rung rẩy mà hét vào mặt cô " Cô bị điên à? "
Cô ta thét lên rồi đâm đầu chạy đi mất. Bóng lưng cô ta biến khỏi tầm mắt cũng là lúc nụ cười trên môi cô tắt đi. Đôi mắt trở nên ảm đạm vô cùng, cô không sầu không vui mà chấp hai tay sau lưng quay gót đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com