Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Vết thương không thể lành

Cùng lúc đó, cậu Quốc cũng bưng mâm cơm vào phòng cho Thanh Thanh. Cậu đặt mâm cơm xuống bàn rồi xới cơm mời cô

" Chúc mợ ngon miệng "

Thanh Thanh mỉm cười, nhận lấy bát cơm nóng hổi từ tay cậu. Như thường lệ, tới đây là cậu đã hết nhiệm vụ, đã được ra ngoài, nhưng hôm nay cậu vẫn còn đứng đó. Cậu chần chừ, hai tay đan vào nhau, lúng túng hỏi Thanh Thanh

" Mợ hai, ừm... hồi nãy... hồi nãy mợ ba bị bà la phải không mợ? "

Thanh Thanh có hơi bất ngờ khi nghe cậu hỏi. Quay qua nhìn cậu, Thanh Thanh không trả lời mà hỏi ngược lại cậu

" Sao cậu hỏi vậy? Có chuyện gì sao? Bình thường cậu đâu có quan tâm đến mấy chuyện này? "

Cậu cười gượng rồi gãi đầu, cố né tránh ánh mắt nghi ngờ từ Thanh Thanh rồi trả lời.

" Có chuyện gì đâu. Tại... tại con muốn biết nên con hỏi vậy thôi "

Thanh Thanh nhìn cậu, nhìn chầm chầm dáng vẻ khác thường này. Cậu không nhìn thẳng Thanh Thanh, đôi mắt cứ nhìn xuống sàn nhà mà chớp chớp liên tục. Dù đang khó xử nhưng cậu vẫn cố nén lại để nghe câu trả lời

" Tôi cũng không rõ nữa. Mà... chắc là vậy. Bà gọi mợ ấy lên nhà chính thì chắc là lại la rầy chuyện gì nữa rồi "

Thanh Thanh trả lời. Cậu nghe rồi gật gù như hiểu ra chuyện gì đó, rồi lại chạy vọt ra ngoài. Thanh Thanh nhìn theo dáng vẻ cậu, có hơi khó hiểu. Cậu Quốc mà Thanh Thanh biết trước giờ không phải là người như vậy, không phải là người lắm chuyện. Vậy mà tự nhiên hôm nay lại hỏi chuyện của mợ ba? Thanh Thanh bất giác nghi ngờ: Chính Quốc với mợ ba có gì sao?

...

Mặt trời dần tắt nắng, trả lại cho màn đêm một không gian yên lặng. Những giọt mưa nặng hạt được dịp rơi xuống mặt đất, một cơn mưa lâm râm bắt đầu. Cơn mưa này không có gió lớn, nó chỉ đơn giản làm ướt nhẹ mặt đường, làm cây cối được dịp mát mẻ.

Cô mặc chiếc váy đen và chiếc yếm trắng, ngồi ngay ngắn trên giường. Con Mận từ bên ngoài đi vào, nó định thưa chuyện gì đó với cô nhưng cô lại cắt ngang lời nó

" Cũng trễ rồi, em đi nghỉ ngơi đi. Kêu cậu Quốc vô ngâm chân cho mợ "

Con Mận nghe thấy mắt liền sáng rực, hôm nay nó được đi ngủ sớm. Nó tươi cười, gật đầu cái rụp rồi chạy đi mất hút.

Chính Quốc đang ngồi ngắm mưa ở ngoài sau nhà thì con Mận chạy ra, vỗ vào vai cậu một cái rồi nói

" Anh Quốc, mợ ba kêu anh vô ngâm chân cho mợ kìa "

Cậu có chút bất ngờ, không tin mà hỏi lại

" Kêu anh hả? "

Con Mận gật đầu làm cậu có lúng túng. Chính Quốc vội vàng đứng dậy, hai tay phủi phủi đít quần. Cậu bắt ấm nước lên đun sôi, đi lấy cái khăn trắng. Cậu lục đục tìm miếng băng, định bụng sẽ băng vết thương trên tay cho cô. Khi nước đã sôi, cậu đổ ra cái chậu. Vắt cái khăn trắng trên vai, cầm miếng băng trên tay rồi bước đi, miệng tủm tỉm cười.

Đứng trước cửa phòng, Chính Quốc không hề rõ cửa như mọi khi mà dùng thân đẩy nhẹ ra rồi bước vào luôn. Cô có hơi giật mình khi thấy cậu bước vào, còn cậu thì lại tươi cười cất tiếng gọi cô

" Chị "

Cô nhìn Chính Quốc, nhìn đôi mắt long lanh, to tròn chứa đầy ý cười kia mà có chút xao động. Nhưng cũng rất nhanh, cô quay phắt đi, giọng nói không mấy lạnh nhạt nhưng lại xa cách.

" Ngâm chân cho tôi đi "

Chính Quốc gật đầu, đặt chậu nước trên tay xuống dưới chân cô. Thế nhưng, cậu không ngâm chân ngay cho cô. Cậu chìa trong tay ra miếng băng dán rồi nhẹ nhàng lắm lấy cổ tay cô. Cô vì bất ngờ nên rút tay mình lại. Cậu biết cô bất ngờ nên cũng chỉ mỉm cười rồi giải thích.

" Đưa tay cho em đi, em băng vết thương lại cho chị "

Cô cũng không phản kháng nữa, chìa tay cho Chính Quốc băng vết thương lại cho mình. Chính Quốc đột nhiên nhìn chầm chầm vào vết thương nhưng lại không nói gì cả. Cậu nhẹ tay băng lại cho cô.

Cậu băng xong thì lại ngồi xổm trên sàn nhà, ngâm chân cho cô. Vừa xoa bóp bàn chân, cậu vừa hỏi:

" Hồi sáng, bà gọi chị lên để la chuyện hôm qua... đúng không? "

" Không. Bà không có la "

Cô vừa nhắm mắt tận hưởng làn nước ấm dưới chân mình vừa trả lời cậu. Chính Quốc nghe thấy thì có hơi bực mình, cậu nhíu mày, giọng điệu rõ phần khó chịu

" Chị nói thật đi. Có phải bà chủ la chị không? "

Giọng điệu tức giận của cậu làm cô có hơi giật mình. Cô mở mắt ra nhìn xuống phía cậu, cô không thèm trả lời mà hỏi lại một câu hỏi khác.

" Cậu lo cho tôi sao? "

Chính Quốc im lặng không trả lời. Thật ra là cậu cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Biểu cậu bảo " không có " là biểu cậu nói dối, cậu trước giờ vẫn luôn thật thà. Nhưng, cậu không thể nói thật. Chính Quốc với cô giờ đâu phải "chị em" như lúc trước. Giờ cô đã là mợ, cậu là phận hầu, cậu chính là không có tư cách lo cho cô.

Không nghe câu trả lời, cô vẫn khom người xuống rồi nói thì thầm, như là tâm sự lòng mình với cậu

" Đừng dại dột vậy chứ. Cậu có biết nói động đến bà sẽ bị phạt như thế nào không? Cậu đó, xin cậu đừng vì tôi mà tự chuốc họa vào thân "

Cô hiểu chứ, hiểu Chính Quốc là đang lo cho mình. Nhìn cậu vui vẻ đến nhường nào khi được cô kêu tới đây là cô đau lòng đến nhường ấy. Cô, vẫn là không muốn làm tổn thương Chính Quốc thêm một lần nào nữa. Vết thương năm đó đã là quá đủ, đã là vết thương mãi mãi không thể lành đối với cậu. Cậu ấy, đã vì cô mà chịu quá nhiều. Nên cô không thể để cậu phải chịu thêm bất kì loại tổn thương nào nữa.

Chính Quốc dừng tay, ngước đôi mắt sớm đã nhuộm một màng sương mỏng lên nhìn cô, giọng điệu khổ sở

" Đó dường như là bản năng của em rồi. Em cũng không thể ngăn con tim mình lại được. Chị hiểu điều đó không? "

Sau câu nói đó của cậu cả hai đều im lặng. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt cậu nhuốm đầy muộn phiền không thể tả. Cậu nhìn vào mắt cô, mắt cô sáng rực như những vì sao. Nhưng chính ánh mắt sáng rực đó lại làm cậu đau buồn.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt. Vẫn còn râm rang từng hạt nặng trĩu. Điếu thuốc trên tay ai kia vẫn còn cháy, bên trong phòng hai người đâu có hay đã có ai đứng sẵn ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com