Chap 27: Ân huệ cuối cùng
Cậu Tuấn lại đi trên con đường quen thuộc khi trời dần trở khuya. Cậu đi về phía ngôi nhà, nơi mà có người đang đợi cậu.
Cậu đẩy nhẹ cửa bước vào, thấy Lụa đang đứng trước gương soi mình, cậu liền bước tới ôm chầm lấy Lụa. Lụa thoáng chốc giật mình, nhưng không nỡ gỡ vòng tay cậu ra.
" Sáng nay mợ hai có tới tìm em "
Lụa nói, quay người lại đối diện với cậu. Cậu Tuấn dù đã biết chuyện nhưng vẫn ung dung hỏi lại.
" Cô ấy nói gì? "
" Mợ ấy nói em phải trả cậu cho mợ ấy "
Cậu Tuấn im lặng, không nói gì. Tuy cậu không nói nhưng Lụa lại thừa biết cậu đang nghĩ gì.
" Có phải... cậu vẫn còn phân vân giữa em với mợ ấy không? "
Lụa hỏi, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt cậu. Người đàn ông này, sao mà đa tình quá.
" Nếu như tôi phân vân, tôi sẽ không ở với em đến giờ phút này "
" Nếu như không phân vân, tại sao em lại không có nổi một danh phận đàng hoàng? "
Lụa lập tức đáp lời. Rồi nhanh chóng xoay đi, giấu giếm giọt nước mắt đang rơi trên má. Cậu Tuấn biết Lụa khóc, biết mình không thể lặng thinh nên cậu đành lên tiếng an ủi.
" Em đừng khóc, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này sớm thôi. Em đợi thêm một chút nữa nhé "
Lời cậu dịu dàng thốt ra nhưng có vẻ lại không khiến Lụa xiêu lòng. Lụa nhìn vào khoảng không gian vô định, rồi bất giác thốt ra từng suy nghĩ của mình.
" Chắc em không đợi cậu nữa đâu. Em cũng có lòng tự trọng mà "
" Lúc em thấy mợ hai đứng trước mặt mình, em nghĩ rằng em sẽ chết dưới tay mợ ấy mất thôi. Vì... vì cái tội dám qua lại với chồng người ta "
" Nhưng không, không phải vậy. Mợ ấy chẳng những không đánh mà ngược lại còn nói năng rất đàng hoàng. Điều đó làm em thấy thổ thẹn vô cùng "
" Em nghĩ sự tử tế mà mợ hai dành cho em hôm nay là ân huệ cuối cùng rồi "
Lụa chầm chậm thốt ra từng lời, đôi môi máy mấy khẽ rung lên từng hồi. Rồi Lụa dốc hết tâm can, thẳng thừng nhìn cậu nói lời cuối cùng.
" Vì vậy... cậu hãy về đi, đi về nhà của cậu đi. Và đừng bao giờ tới tìm em nữa "
Giọng nói u buồn thốt ra, thay cho giọng điệu dịu nhẹ thường ngày. Ánh mắt Lụa ướt át, từng giọt nước đang rớt rơi. Lụa chẳng biết phải làm gì, chỉ biết mình cần phải rời xa người đàn ông này.
Vì Lụa biết, sự tử tế mà Thanh Thanh dành cho mình thật sự là một ân huệ lớn lao. Chẳng ai đủ bao dung để làm lơ với nhân tình của chồng suốt ba năm trời như Thanh Thanh cả. Nhưng đó là ân huệ cuối cùng rồi, sẽ chẳng còn ân huệ nào nữa nếu như Lụa phạm lỗi. Lụa tự mình biết như vậy.
Vậy nên, Lụa phải rời xa người đàn ông này. Dù tình yêu kia là sâu đậm, là vô bờ bến. Dù có tốn nước mắt khi phải rời đi, thì vẫn là không nên ở lại.
...
" Cậu ba, cậu ngủ chưa? "
A Mi thỏ thẻ cất lời giữa không gian yên ắng. Cô quay qua nhìn cậu Hanh đang nằm cạnh mình.
" Chưa. Có chuyện gì sao? "
Cậu Hanh từ từ mở mắt, nhìn cô rồi hỏi. Cô khẽ cười, rồi trả lời cậu.
" Không, chỉ là em không ngủ được "
Cậu Hanh nghe vậy liền dang tay ôm cô vào lòng. Cô nằm trong lòng cậu liền cảm thấy ấm áp vô cùng. Thế nhưng cô bất giác ngước mặt lên nhìn cậu, rồi âm trầm khơi lại chuyện cũ.
" Cậu ba, cậu còn nhớ lời hứa với em không? Rằng cậu không lấy lẽ? "
" Tôi nhớ. Nhưng sao lại hỏi chuyện này? "
Cậu Hanh nhắm hờ mắt nhưng vẫn trả lời. Hỏi thì hỏi thế, chứ cậu thừa biết người trong lòng đang lo lắng chuyện gì. Cô nghe cậu hỏi thì chỉ biết lắc đầu, tựa vào lòng ngực cậu, rồi đáp.
" À không, em chỉ hỏi thế thôi "
Cậu Hanh không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc. Từng sợi tóc mềm mượt len lỏi qua ngón tay cậu, một lúc sau cậu mới dịu dàng cất lời.
" Mai mốt em không cần đi đưa cơm cho tôi đâu, để gia nhân trong nhà đi là được rồi "
Cô nghe liền cảm thấy khó chịu vô cùng, nhớ lại sự nhiệt tình của Hường làm cô có chút khó chịu. Thế nhưng cô không nói với cậu về chuyện đó, chỉ yểu xiều cất lời.
" Cậu không biết đâu, em chẳng tin tưởng ai cả "
Cậu Hanh nghe thấy liền phì cười, hỏi cô.
" Sao lại không tin tưởng? "
Cô lắc đầu, làm như không có gì. Thấy cô không chịu nói, cậu cũng không gặng hỏi. Chỉ đặt lên trái cô một nụ hôn nhẹ, rồi dặn dò.
" Ngủ đi, khuya rồi "
Bàn tay cậu âm ấm vuốt dọc sống lưng cô, làm cô dễ chịu vô cùng. Thế nhưng, cô vẫn không thể ngủ.
Giữa màn đêm ảm đạm, cô lại có một linh cảm không hay. Linh cảm của người phụ nữ thường rất tốt, và giờ nó lại báo hiệu cho cô rằng cảm giác êm ấm này chẳng kéo dài được bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com