Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Mưa hay nước mắt ?

Ngày tháng cứ như thế trôi đi. Mới đây mà đã nữa năm trời. Cô cũng dần quen thuộc với nơi này, quen thuộc với sự có mặt của cậu Hanh trong cuộc sống của cô.

Như thường lệ, hôm nay cô lên chùa thay bà Kim cúng bái. Dạo này bà bận rộn, thường xuyên không ở nhà. Cứ đến ngày, cô và Thanh Thanh sẽ thay phiên nhau đi cúng.

Trên đường về, trời bất chợt đổ một trận mưa rất lớn. Cô ngồi trong xe nhìn ra ngoài trời, chậc lưỡi, trận mưa này có vẻ dai đấy, mây đen làm xám xịt cả một bầu trời. Chiếc xe lăn bánh được một chút là đã tới nhà. Cậu Được trong nhà chạy ra, trên tay là cái ô được bung ra sẵn để che cho cô.

Cô bước xuống xe, định đi thật nhanh về phòng mình thì bỗng nhiên cô chợt dừng lại. Ánh mắt và đôi chân cô dừng lại trước thân ảnh đang quỳ gối ở giữa sân nhà. Cô nheo mắt, nhìn vào người kia rồi hỏi cậu Được

" Ai vậy? "

" Dạ mợ ba, là chị Hường "

Cậu Được nhanh nhẹn trả lời cô. Cô khẽ thở dài, không biết làm gì sai trái để mà bị phạt quỳ gối ở giữa trời mưa như thế này. Cô chầm chậm bước về phía Hường đang quỳ. Lại gần rồi cô mới biết là Hường đang khóc. Nhận thấy có người đang lại gần, Hường vội ngước mặt lên nhìn, đưa tay lau nước mắt cùng nước mưa rơi trên mặt mà hỏi cô

" Mợ ba "

" Ừm. Chị làm gì mà bị phạt quỳ gối ở giữa trời mưa như thế này? "

Cô nhẹ giọng hỏi Hường, nhưng đáp lại cô là chỉ là những cái lắc đầu cùng giọng nói gấp gáp

" Dạ tôi không sao đâu. Mợ vào trong nhà đi. Ở đây hồi dính mưa bây giờ "

" Tôi hỏi chị làm gì mà bị phạt? " cô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa

Hường cúi gầm mặt, không trả lời. Cô quay qua cầm lấy cây dù, tự che cho mình rồi nói với cậu Được

" Cậu đi vô đi "

Cậu Được thấy vậy cũng đi vô. Lúc này, cô mới ngồi xuống ngang tầm nhìn với Hường, đưa cái ô lại gần Hường, che cho cả hai người. Cô nhẹ giọng hỏi lại lần nữa

" Nói tôi nghe, chị làm gì mà bị phạt? "

Hường lúng túng, vội nhìn sang chỗ khác mà không nhìn thẳng vào mắt cô

" Tôi... tôi đã vào phòng sách của cậu ba "

" Vậy nên cậu ba đã phạt chị? " Cô nhìn chầm chầm vào Hường rồi hỏi lại

" Dạ, thưa mợ "

Hường trả lời cô nhưng gương mặt vẫn cuối gầm xuống đất. Cô đứng dậy, nhìn Hường rồi buông ra một câu hỏi nhẹ tênh

" Quỳ dưới mưa lạnh quá nên chị khóc à? Hay chị tê chân? "

Hường như bị nói trúng tim đen, vội ngước mặt lên nhìn cô. Xua tay xua chân mà giải thích

" Dạ... đâu có đâu mợ... tôi đâu có khóc. Nước ở trên mặt tôi là nước mưa đó mợ... là nước mưa chứ không phải nước mắt "

Cô im lặng nhìn Hường, rồi tuyệt nhiên xoay bước đi vào nhà. Đối với Kim gia mà nói, quỳ là hình phạt nhẹ nhất. Vậy thì cớ làm sao mà khóc? Nức nở như vậy mà lại nói với cô là nước mưa? Cô bỗng nhiên rất khó chịu. Ánh mắt Hường nhìn cô giống như là ánh mắt của một kẽ tội lỗi vậy.

Hường lúc này mới ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cô là đang khóc, nhưng không phải vì đau chân hay lạnh mà là vì cậu ba.

...

Cơn mưa dai dẳng từ sáng đến tận chiều tối vẫn chưa dứt. Cô đứng trước cửa phòng sách, toan mở cửa bước vào thì con Mận lên tiếng, ấp a ấp úng như muốn nói với cô chuyện gì

" Mợ ba... "

" Hồi sáng ở nhà đã xảy ra chuyện gì? "

Cô quay đầu lại hỏi nó, nó liền thành thật mà trả lời

" Dạ. Hồi sáng sớm, chị Hường đã lẻn vào phòng sách của cậu ba. Vừa hay cậu ba đi ngang. Cậu ba phát hiện nên cậu phạt chị Hường quỳ gối ở sân nhà đó mợ "

" Chỉ phạt quỳ gối thôi đúng không? " Cô hỏi tiếp

" Dạ. Chỉ phạt quỳ gối thôi " con Mận trả lời

Cô suy nghĩ một chút rồi lại tiếp tục hỏi nó " Vậy... em có biết sao chị Hường khóc không? "

Con Mận có hơi bất ngờ, nó hỏi ngược lại cô " Chị ấy khóc hả chị? Em không biết. Em... thấy chị ấy có đứng nói chuyện với cậu ba một chút. Chắc cậu ba la nên chị ấy khóc. "

" Được rồi. Em đi làm công chuyện đi "

Cô nói rồi mở cửa bước vào phòng sách, con Mận cũng đi ra sau. Bước vào căn phòng, đập vào mắt cô toàn sách là sách. Cô đi một vòng, cũng chẳng thấy gì gọi là riêng tư mà cậu Hanh không cho vào cả. Hay tại cô chưa tìm ra? Cô thuận tay rút đại một cuốn sách, để lên bàn sau đó ngồi xuống ghế. Cô không đọc sách, mà lại bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện khác.

Khẽ thở dài, rốt cuộc thì trong đây có cái gì mà kẻ thì cấm, người thì muốn vào. Cô lật từng trang sách, đọc từng chữ một. Cứ như thế mà cô đã ngồi trong căn phòng này một lút lâu, không rõ là bao nhiêu tiếng, mà cô cũng chẳng quan tâm.

...

Cô ngồi say xưa đọc cuốn sách trên bàn mà không màn đến chuyện cậu Hanh đã về nhà. Cuốn sách đã được lật hơn phân nữa, cô vẫn vô cùng chăm chú mà đọc từng dòng chữ một. Chăm chú đến mức cô quên luôn cả mục đích ban đầu mà mình đã định sẵn.

Cậu Hanh ở ngoài nhẹ mở cửa đi vào. Thấy cậu đi vào, cô thoáng chút giật mình. Lúc này cô mới suy nghĩ tới hậu quả, liệu tự tiện đi vào trong đây như vậy thì có sao không.

" Sao em không mở cửa ra cho sáng? "

Cậu Hanh lại gần, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu cô. Cô ngước lên nhìn cậu liền bắt gặp ánh mắt cậu trìu mến nhìn mình. Cô liền vội giải thích

" Tại chán quá nên em mới vào đây. Em chỉ mới lấy có một cuốn sách thôi, em chưa... "

" Được rồi, không sao cả. Tôi đâu có trách em đâu "

Chưa để cô nói hết câu cậu đã lên tiếng trấn an. Cô nghe vậy thì liền thuận miệng nói ra

" Tại hồi sáng cậu phạt chị Hường, nên... "

Cậu nghe tới đây thì đột nhiên im lặng. Một lút sau mới trả lời lại

" Em khác, con Hường khác "

Cô cũng không nói gì, vốn dĩ cũng chẳng để ý lắm. Cô lại nhìn xuống dòng chữ đang đọc dỡ, định đọc tiếp thì cậu liền gấp cuốn sách lại rồi nói

" Trễ rồi, về phòng thôi. Mai hẵng đọc tiếp "

Cậu để cuốn sách lại vị trí cũ rồi đẩy nhẹ lưng cô bước ra khỏi phòng. Cô dường như đã quên mất đi chuyện mà mình định làm. Cậu cũng không hề biết cô vô đây với mục đích gì, càng không nghi ngờ gì cô. Căn phòng lại một lần nữa tối om. Đúng thật là căn phòng này chứa sách, toàn sách là sách thôi. Nhưng lý do cậu Hanh cấm không cho vào không phải là vì sợ hư mấy cuốn sách. Mà là ở cuối phòng có một cái tủ nhỏ, ở ngăn cuối cùng của cái tủ có đựng một vài đồ vật, đồ vật mà đối với cậu Hanh là rất quan trọng.

Thật ra nếu mợ ba có phát hiện ra điều gì bất thường hay mợ có lục lội tan nát cái phòng này đi chăng nữa thì cậu ba cũng sẽ không nói gì cả, huống hồ chi mợ chỉ lấy có một cuốn sách. Vì vốn dĩ mợ đối với cậu ba như là ngoại lệ vậy, điều mà trước đây chưa từng có, chưa ai làm được với cậu ba. Nhưng từ khi có mợ ba thì lại khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com