Có em là niềm hạnh phúc~
Sau ca diễn, Tư Hạ thu xếp y phục vào chiếc tráp lớn... Trong người cậu do có men rượu vì được Dương lão gia chuốc quá nhiều nên việc sắp xếp có hơi khó khăn. Chiếc áo cậu buông hờ xuống lộ bờ vai trắng trẻo, thân hình mà bao cô gái mong ước.
- Ah~ - Bỗng đâu cảm thấy mình bị ai đó ôm khiến Tư Hạ khẽ rên một tiếng. Người đó không ai khác là Dương công tử.
- Hiểu...Hiểu Phàm...ngươi...ngươi đang làm...làm gì? Buông ta ra! - Tư Hạ giãy giụa.
- Ta chịu không nổi nữa rồi~ Ngay từ lúc đầu gặp, ta đã yêu em~ - Hiểu Phàm vừa nói vừa cởi tà áo dài trên cơ thể của Tư Hạ xuống.
- Không~...Đừng mà...Hưm~ - Tư Hạ thở ra một tiếng và giãy giụa trong vô vọng vì thân hình quá lực lưỡng của Hiểu Phàm. Vừa nói xong thì bị Hiểu Phàm đẩy nằm ngửa ra sàn.
- Nào~ Cho ta đi...Rồi cùng ta xây nên tình sử vạn kiếp~ - Hiểu Phàm dùng bàn tay biến thái mà sờ soạng khắp người Tư Hạ, rồi bóp mông ngươi đang nằm trên sàn một cái.
- Ah~...ư~... - Tiếng rên đầu tiên phát ra từ miệng Tư Hạ. Có men cùng với hành động lúc nãy của Hiểu Phàm đã làm cho dục vọng của Tư Hạ trỗi dậy. Tiểu Hạ đã " dựng " lên và hai trái nho khô hồng hào trên ngực cũng vì vậy mà cương cứng, Mộ công tử vô thức ưỡn ngực ra. Thần thái lúc này vô cùng lẳng lơ, dụ hoặc.
================END CHAP 3=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com