Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lý do chia tay

Con mắt trái của gã quý ông nhìn chằm chằm vào Vân Hề.

Mắt trái của hắn ta, giống như vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Trong đồng tử đỏ rực, ba chấm đen nhỏ liên tục xoay tròn và biến dạng, tạo ra những hoa văn rực rỡ như kính vạn hoa.

Đồng tử Vân Hề co rút lại.

Cảnh tượng này quá quen thuộc.

Con mắt trong căn nhà đổ nát đó, không chỉ một lần dùng chiêu này để cố gắng xâm nhập vào tâm trí cô.

Tuy nhiên, Gia Viên Thần Minh là sân nhà của cô, tàn dư tà thần trong Gia Viên Thần Minh tự nhiên bị kiềm chế sức mạnh, khiến cô không bị ảnh hưởng.

Đây là lần đầu tiên Vân Hề đối mặt trực tiếp với mắt của cổ thần trong thực tế.

Khoảnh khắc đối mặt, vô số thông tin hỗn loạn dường như được nhồi nhét vào não cô ngay lập tức, cảm giác chóng mặt dữ dội khiến cô buồn nôn.

Vô số tia sáng và đường nét vụn vỡ tan tác trước mắt, thời gian dường như ngừng trôi trong chốc lát, màu sắc của thế giới phai nhạt, chỉ còn lại những đường nét mờ ảo và những bóng đen khổng lồ, không thể miêu tả.

Trong làn sương trắng, đôi mắt khổng lồ màu đỏ sẫm từ bầu trời nhìn xuống cô, giống như một thực thể kỳ lạ trên bầu trời sao, quan sát con người từ một chiều không gian khác.

Tiếng lẩm bẩm nhỏ nhẹ vang lên, những âm thanh hỗn loạn khi đi vào tâm trí lại tự động dịch thành những âm thanh mà Vân Hề có thể hiểu được.

Đồng tử của con mắt xoay tròn trên bầu trời cuối cùng cũng tập trung vào cô.

"Bắt được em rồi."

[Bạn nhận được sự chú ý của Ngài]

Vân Hề đang nhìn chằm chằm vào đồng tử vô tận đó, thì một tin nhắn bất ngờ xuất hiện trong hệ thống gia viên.

Cô như thể một người đột nhiên bị đánh thức, trong tâm trí trống rỗng và đình trệ bắt đầu xuất hiện một loạt hình ảnh –

Con mắt nhỏ bé bị đánh bầm dập, con mắt đang rúc vào góc phòng kêu ríu rít, con mắt đang ngây người nhìn căn nhà đổ nát...

Càng hồi tưởng, suy nghĩ đình trệ càng trôi chảy, nỗi sợ hãi khi đối mặt với vật thể khổng lồ không thể miêu tả cũng dần tan biến.

Những hình ảnh và thời gian vốn đang ngừng lại xung quanh cô lại bắt đầu trôi chảy.

Con mắt khổng lồ trên màn sương bắt đầu mờ dần.

[Bạn đã thoát khỏi sự chú ý của cổ thần thành công, nhận được Kháng cổ thần +10]

Gã quý ông nhìn cô gái vốn đầy thù địch trước mặt.

Dưới cái nhìn của hắn, đồng tử của cô bắt đầu tan rã và giãn nở.

Cảnh tượng này hắn ta đã thấy không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu con người đã mất đi lý trí sau khi diện kiến thần minh, có hỏi gì cũng trả lời.

Khóe môi mỏng của hắn khẽ cong lên một nụ cười tự tin, giọng nói từ tính mê hoặc và thôi miên,

"Bây giờ, nói cho ta biết, cô bé, tại sao Chúa Tể Bão Tố lại đi theo cô?"

"Và tàn dư của Chúa Tể của ta ở đâu?"

Hắn ta thực sự quá tò mò.

Vân Hề khẽ chớp mắt, đôi mắt hỗn loạn trong chốc lát trở nên trong veo.

Cô nhìn gã quý ông với ánh mắt lạnh lùng.

Gã quý ông vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, như thể đối xử với mọi người đã bị mê hoặc trước đây, hắn ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt 'con cừu', "Đến đây, nói cho ta biết câu trả lời."

"Muốn biết sao?"

Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Giọng nói này khiến gã quý ông hơi sững sờ, những người bị mê hoặc trước đây đều ngoan ngoãn trả lời hắn, chưa từng có ai dám hỏi ngược lại.

Chưa kịp hoàn hồn, "Bộp."

Chào đón hắn là một cú đấm cứng rắn.

Trực tiếp giáng xuống mắt trái của hắn.

Cơn đau từ khóe mắt truyền đến, cú đấm không chút lưu tình của Vân Hề trực tiếp khiến xương lông mày hắn ta gãy rời, nhãn cầu đau nhói.

Cú đấm này khiến nụ cười thanh lịch ban đầu của gã quý ông vỡ vụn, nụ cười giả tạo cứng đờ trên mặt như một chiếc mặt nạ, đôi mắt không thể tin được mở to.

Tại sao cô ta lại không bị thôi miên?!

Hắn ta nghiêng đầu sang một bên, mũ lưỡi trai rơi xuống, vùng mắt sưng tấy bầm tím, khuôn mặt thanh lịch giờ xanh lè tím tái.

Mặc dù thân phận mới này không quá quan trọng, không mạnh bằng phân thân hắn ta đã phân liệt ở cây quyền trượng của Thần Biển. Nhưng với tư cách là Đệ Tam Tòa của Tà Thần Giáo, đây thực sự là một trong những khoảnh khắc thảm hại hiếm hoi của hắn ta.

Sự độc ác nồng nặc cuộn trào trong lòng hắn, gã quý ông thậm chí không biết đó là từ trong lòng hắn, hay từ mắt trái của hắn.

"Thật thô lỗ." Trên khuôn mặt giả tạo lịch sự đó của hắn, lần đầu tiên xuất hiện vẻ u ám sắc nhọn, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, "Ngươi biết mình đang làm gì không?"

"Ngươi đang đánh một vị thần đấy!"

Nhưng lời hắn ta còn chưa dứt, mắt trái lại nhận thêm một cú đấm.

Cô dường như nhắm vào tàn dư cổ thần trên cơ thể hắn ta mà đánh.

Điều khiến gã quý ông cảm thấy kinh hoàng nhất là, khi nắm đấm của cô giáng xuống, trong lòng hắn ta lại bất chợt lóe lên nỗi sợ hãi –

Giống như một con chó bị đánh nhiều lần, khi thấy gậy giơ lên, nó sẽ theo bản năng né tránh và sợ hãi, gần như trở thành bản năng.

Nhưng, ngay cả khi bị Liên Bang và Đế Quốc truy sát, hắn ta cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi!

Vẻ u ám nặng nề bao trùm đôi mắt hắn ta, trong mắt hắn ta bùng lên sát ý, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười đúng mực.

"Ban đầu ta không muốn thô lỗ với phụ nữ đâu."

Giọng hắn ta trầm xuống, bàn tay đeo găng tay lụa đen phồng lên và nhúc nhích.

Xúc tu sưng phồng phá vỡ găng tay, quấn lấy cánh tay Vân Hề.

Cảm giác trơn nhẫy của xúc tu quấn quanh cánh tay Vân Hề, khiến toàn thân cô nổi da gà.

"Nguy hiểm! Khởi động chế độ phòng thủ tối cao." Mắt thông minh của Thiên Khải lóe lên ánh sáng xanh, họng súng nóng hổi nhắm vào trái tim gã quý ông, tia laser liên tục bắn vào người hắn ta.

Đáng tiếc, vừa đốt cháy một lỗ, nó liền lập tức hồi phục.

"Xin lỗi quá." Khóe miệng gã quý ông cong lên nụ cười giả tạo như mặt nạ.

Xúc tu nhúc nhích của hắn ta bắt đầu vươn tới Thiên Khải, trên mặt tỏ vẻ tiếc nuối rất chân thành, "Robot trí tuệ của ngươi không có tác dụng với ta."

"Trừ thần minh ra, không có sức mạnh nào có thể giết ta."

"Ngươi có biết phản diện chết vì cái gì không?"

Vân Hề nhìn đồng hồ đếm ngược sức lực trong hệ thống gia viên, liếm môi.

Gã quý ông nheo mắt lại, đồng tử mắt trái nứt ra một vực sâu thẳm.

[Thể lực 99/100. Đếm ngược đầy đủ 03s]

"Ai nói ta chỉ có một vị thần?"

[Thể lực 100/100]

[Thể lực đã hết. Bạn yêu cầu sử dụng Lĩnh vực Yggdrasil: Vườn Xuân (3 phút)]

[Vườn Xuân triển khai]

Vô số sinh lực tràn ra, những cây thường xuân xanh biếc lấy Vân Hề làm trung tâm nhanh chóng vươn ra ngoài, phủ lên phi thuyền lạnh lẽo một lớp thảm xanh, những nụ hoa rực rỡ nở rộ.

Thần rắn có cánh đang dùng cơ thể bao bọc phi thuyền, dang cánh bay qua vùng bão sét dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt rắn màu tím sẫm cúi xuống nhìn phi thuyền.

Trên kim loại lạnh lẽo ban đầu, không biết từ lúc nào đã được bao phủ một lớp dây leo xanh biếc.

Đồng tử của Ngài co rút lại, theo bản năng nới lỏng đuôi, muốn lao vào phi thuyền.

Phi thuyền không được đuôi rắn cố định lập tức phát ra một tiếng va chạm trầm đục, như thể đang ở bờ vực tan rã.

Ngay cả khi không có bão sét tấn công, con tàu vũ trụ đã bị tàn phá nặng nề này cũng đã ở rìa của sự sụp đổ, may mắn thay nhờ có Atles dùng cơ thể cố định nên nó mới không tan vỡ.

Mặc dù Ngài có thể điều khiển bão sét tránh xa phi thuyền, nhưng Ngài không phải là thần quản lý máy móc, không thể khôi phục phi thuyền về trạng thái ban đầu.

"Atles!" Cảm nhận được phi thuyền rung lắc, Vân Hề giật mình, ngẩng đầu gọi một tiếng Atles.

Cánh của thần rắn có cánh căng ra, đồng tử thu lại, vảy đuôi bung ra.

Cuối cùng, dù sao thì Ngài cũng không buông tay khỏi phi thuyền.

"Được. Ta sẽ bảo vệ phi thuyền."

Đầu rắn khổng lồ cúi xuống, áp sát vào cửa sổ hành lang bên ngoài phòng phát thanh.

"Nhưng mà, Hề Hề. Ta muốn gặpem."

Đuôi thần rắn có cánh không yên khẽ gõ vào phi thuyền.

Ngài muốn xác nhận, đây chỉ là Vân Hề mượn sức mạnh của Yggdrasil, hay Yggdrasil đang ở bên cạnh cô.

Vân Hề: "......"

Đây đâu phải là muốn gặp cô? Rõ ràng là đang kiểm tra phòng mà, con rắn này!

"He he." Tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng gã quý ông.

Toàn thân hắn ta đã bị vô số gai nhọn quấn quanh, những xúc tu bên dưới đang không ngừng cắt đứt gai nhọn.

Chỉ là tốc độ của xúc tu hoàn toàn không theo kịp tốc độ phát triển của chúng, gai nhọn và dây leo trực tiếp mọc vào thịt xương hắn ta, sau đó nở ra những bông hoa cực kỳ diễm lệ, càng quấn chặt hắn ta.

Những bông hoa nở ra từ thịt xương hắn ta đều biến thành màu đỏ tươi và tím đen.

"Đây thật là một vở kịch thú vị."

"Xem ra, có lẽ ta đã đoán sai một chút, ngươi không phải là tín đồ của Chúa Tể Bão Tố."

Hắn ta dùng một ngón tay chạm vào đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nở một nụ cười hả hê,

"Thần minh hay lo lắng, thật giống như đang lo lắng bạn đời ngoại tình..."

Trước khi hắn ta nói xong, Vân Hề chỉ tay.

"Xé toạc!"

Một cành gai xuyên qua cổ họng hắn ta, nở một bông hoa diễm lệ trong miệng hắn ta đang há.

Máu nhỏ giọt tí tách.

Cành gai thô kéo hắn ta xuống, hắn ta vốn cao một mét tám, chín, giờ trực tiếp bị ép nửa quỳ xuống.

Gã quý ông nhìn khuôn mặt trắng bệch tinh xảo của cô gái qua những cành gai, ánh mắt nhìn hắn ta như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

"Thế này, dễ nhìn hơn nhiều rồi."

Cô khẽ nói.

Ánh mắt đó lạnh lùng vô cùng, nhưng lại khiến hắn ta, hay nói đúng hơn là mắt trái của hắn ta, phấn khích.

Hắn ta nhìn cô, trên khuôn mặt dính máu lại nở một nụ cười quỷ dị.

Mặc dù cổ họng và khoang miệng đầy gai, hắn ta lại giống như một bức tượng không biết đau, khuôn mặt mỉm cười, miệng ngậm gai há ra khép vào, thịt xương nhúc nhích đẩy gai ra,

"Ngươi nên và... chúng ta mới... là cùng một loại người!"

"Chúa Tể, khen... ngợi ngươi."

"Hãy... hãy gia nhập chúng ta đi."

"Ai cùng loại người với ngươi."

Vân Hề đá hắn ta một cú, thấy cơ thể hắn ta lập tức co rúm lại, vẻ mặt vô cùng ghê tởm.

Để Vườn Xuân tiếp tục trấn áp gã quý ông, Vân Hề vừa đi, vừa chú ý đến thông báo của hệ thống Gia Viên Thần Minh.

Yggdrasil sau khi giáng lâm thì trực tiếp ở lại, Atles được cô mời vào, tàn dư cổ thần thì được đưa vào Gia Viên Thần Minh sau khi bị Vườn Xuân trấn áp, nhưng Vân Hề cũng không chắc là con người đã cấy ghép tàn dư cổ thần sẽ vào đó bằng cách nào.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể áp dụng phương pháp thứ ba, để gã quý ông đi theo con đường thứ ba.

Vì hắn ta rất sùng bái Chúa Tể của hắn, chắc chắn sẽ không ngại trải qua những gì Chúa Tể hắn đã trải qua, phải không?

Tuy nhiên, để phi thuyền không tan rã, Vân Hề đành phải an ủi thần rắn có cánh trước.

Thực ra ngay từ đầu cô đã cân nhắc đến tình huống này.

Nếu Yggdrasil xuất hiện, Atles chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn.

May mắn thay, sau khi Yggdrasil đạt 100% năng lượng, có hai cách để hỗ trợ chiến đấu: một là triệu hồi thần minh giáng lâm để hỗ trợ chiến đấu, hai là sử dụng một lần kỹ năng độc quyền của thần minh.

Vân Hề đặc biệt chọn cách thứ hai, triệu hồi Vườn Xuân một lần nữa, để ngăn hai vị thần gặp mặt.

Cưỡng chế bùng nổ sức mạnh trong thời kỳ suy yếu khiến tế bào cô bây giờ đau nhói như bị xé toạc.

Sau này, trước khi thể chất chưa được nâng cao, cô không thể tùy tiện mượn quyền năng của thần nữa.

Cái giá phải trả quá lớn.

Vân Hề lắc đầu trong lòng, trách nào người được thần ban phước và người có dị năng có hệ thống khác nhau, nhưng vẫn phải rèn luyện thể chất.

Robot Thiên Khải bị xúc tu của gã quý ông đánh hỏng, bốc khói nằm một bên.

Vân Hề đành tự mình đi đến cửa sổ bên ngoài phòng phát thanh.

Vì không thấy người trong một thời gian dài, đuôi rắn cố định phi thuyền bắt đầu co rút và ma sát, những người trong phi thuyền có thể nghe thấy tiếng vảy ma sát kim loại thô ráp, toàn bộ phi thuyền chịu lực không đều, lại bắt đầu rung lắc dữ dội.

Trong khu vực thoát hiểm, những người vừa thoát khỏi nỗi kinh hoàng vẫn chưa hết sợ hãi, họ chen chúc vào nhau, nắm chặt tay bắt đầu cầu nguyện.

Tiếng còi báo động của bộ não trung tâm không ngừng vang lên.

Vân Hề đành phải tăng tốc, đi đến trước cửa sổ.

Đầu rắn bạc khổng lồ áp sát vào kính phi thuyền, dưới đồng tử rắn có một chấm đỏ quyến rũ trên vảy bạc, càng tăng thêm vẻ đẹp rực rỡ cho nó.

Đồng tử dọc màu tím sẫm quét mắt sang hai bên, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Atles."

Vân Hề giơ tay lên, lòng bàn tay ấn vào cửa sổ trong suốt.

Nhìn thấy cô, đầu rắn bạc lập tức áp sát vào mặt kính trong suốt, như thể dán vào lòng bàn tay cô.

Ánh mắt Ngài dò xét, lông tai khẽ co lại, có vẻ chột dạ, "Hề Hề."

Vân Hề nhìn Atles, trong lòng phức tạp.

Atles có thể coi là một trong những vị thần mê muội vì tình yêu nhất trong "Thần Minh Chia Tay Hàng Ngày". Một vị thần mê muội vì tình yêu vừa có lợi vừa có hại.

Lợi ích là, Ngài sẽ rất dễ dàng đồng ý mọi yêu cầu, và không hỏi lý do.

Chẳng hạn như cô yêu cầu Ngài bảo vệ phi thuyền.

Thực ra, với tư cách là một vị thần, Ngài không bị ràng buộc bởi đạo đức và luật pháp của loài người, cũng không có nghĩa vụ cứu phi thuyền. Ngay cả khi tín đồ cầu nguyện, thần minh cũng không nhất định sẽ đáp lại, huống chi trên phi thuyền không có tín đồ của Chúa Tể Bão Tố.

Ngài đồng ý ra tay, hoàn toàn vì mê muội vì tình yêu.

Nhưng mê muội vì tình yêu cũng dễ gây họa, chẳng hạn như bây giờ. Vừa cảm nhận được hơi thở của Yggdrasil, đối với Ngài, ưu tiên tìm kiếm tình địch ngay lập tức cao hơn ưu tiên bảo vệ phi thuyền.

Mặc dù Vân Hề biết ơn Ngài đã ra tay giúp đỡ, nhưng cô không muốn thấy tình huống này xảy ra nữa.

"Em biết Ngài đang tìm Yggdrasil."

"Nhưng mà, Ngài ấy không ở đây."

Ánh mắt Atles lảng tránh.

Vân Hề bình tĩnh nhìn Ngài,

"Ngài đã hứa sẽ bảo vệ tốt phi thuyền. Nhưng, vì sự lơ là của ngài, phi thuyền suýt nữa đã bị phân hủy thêm."

"Atles, ta em thất vọng."

Hai bên lông tai dài mỏng trên đầu rắn ngay lập tức cụp xuống, đuôi rắn theo bản năng không yên ma sát, lướt qua kim loại lạnh lẽo.

Vân Hề, "Ngài còn nhớ lý do em chia tay với ngài không?"

Đồng tử rắn lập tức mở rộng, run rẩy dữ dội.

"Là ngài quá đeo bám."

Vừa dứt lời, đồng tử dọc của Ngài lập tức biến thành một khe hẹp, vẻ u ám cuộn trào.

Ngài đương nhiên nhớ lý do Vân Hề chia tay, chỉ là Ngài vẫn luôn không coi trọng chuyện này, chỉ nghĩ đó là lời nói bộc phát khi cô giận dỗi. Ngài đẹp trai như vậy, sao Hề Hề có thể chia tay với Ngài?

Đợi cô hết giận, sẽ quay lại thôi.

Mặc dù sau đó không đợi được người, khiến Ngài tự nghi ngờ một thời gian, nhưng khi thấy cô đến hành tinh Cây Quyền Trượng Thần Biển, Ngài lại khẳng định suy đoán của mình – cô vẫn yêu Ngài.

Nếu không, sao cô lại đến Cây Quyền Trượng Thần Biển tìm Ngài?

"Hóa ra, lời Hề Hề nói chia tay lúc đó là thật sao?"

Con rắn vừa nãy còn đang tủi thân, lập tức lộ ra hàm răng trắng nhởn, đồng tử rắn khóa chặt người trong cửa sổ kính, giọng điệu trầm thấp lại nguy hiểm.

Vân Hề, "Đúng vậy."

Đồng tử dọc của Atles lập tức trở nên lạnh lẽo tột cùng, sấm sét trong toàn bộ vùng bão sét đột nhiên cuồng bạo, ánh sáng bạc chói lòa xé toạc phía sau Ngài, như thể một sự trừng phạt của thần linh.

Ngài như một kẻ săn mồi đã xé toạc lớp ngụy trang, sau khi lột bỏ lớp vỏ mê muội vì tình yêu, lộ ra một mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của loài rắn.

Sự u ám đặc quánh xoắn vặn sâu trong đôi mắt rắn, những đặc điểm suy đồi ngày càng rõ ràng trên cơ thể Ngài.

Một vị thần bị ô nhiễm dễ bị cảm xúc tiêu cực xâm nhiễm hơn, và cũng thất thường hơn, bình thường Ngài dựa vào sự mê muội vì tình yêu để che giấu sự nguy hiểm trên cơ thể mình, dùng vẻ ngoài vô hại để khiến người khác lơ là cảnh giác, nhưng chỉ cần chạm đến một điểm nào đó là sẽ bùng nổ.

Thần rắn sa ngã trở nên lạnh lẽo và quỷ dị, giọng nói nguy hiểm trầm thấp, lại vô cùng bi thương, "Hề Hề. Nếu đã vậy, ta đành phải dùng cách khác..."

Ngài chậm rãi nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, miệng rắn khổng lồ há ra, răng nanh sắc nhọn trắng bóc lộ ra, cái miệng máu đáng sợ dường như có thể nuốt chửng cả phi thuyền –

"Thực ra, em không ghét bạn đời đeo bám,"

Câu tiếp theo, sấm sét tạm dừng, đồng tử rắn dựng đứng của Ngài lặng lẽ nhìn cô, răng nanh trắng bóc lộ ra trong chân không.

Vân Hề dường như không nhận thấy nguy hiểm – cái gì chứ.

"Nhưng em không thích một người bạn đời vì đeo bám mà ghen tuông mà bỏ qua đại cục. Ví dụ như lần này, ngài đã hứa bảo vệ phi thuyền, nhưng phi thuyền suýt nữa đã bị phân hủy vì sự sơ suất của ngài."

Thần rắn có cánh thu lại răng nanh, lông tai trên đầu Ngài vỗ nhẹ như hơi thở, như thể đang suy nghĩ.

"Atles." Đồng tử đen sáng của Vân Hề chứa đựng ánh sáng sấm sét bên ngoài, nghiêm túc và sâu sắc, "Em vốn dĩ rất thích ngài. Nhưng nếu ngài có thể có trách nhiệm hơn, giữ lời hứa bảo vệ tốt phi thuyền, em có lẽ sẽ càng thích ngài hơn một chút."

Đồng tử dọc lạnh lẽo nheo lại của Atles lập tức mở to.

To và tròn, như một quả nho tím.

Trên vảy trắng xuất hiện màu đỏ nhạt.

Đuôi Ngài khẽ vẫy, toàn bộ sự chú ý tập trung vào hai câu cuối.

Thích ngài.

Thích ngài hơn .

"Thật... thật sao?" Ngài có chút vui sướng hỏi, trong tích tắc lại từ một vị thần sa ngã biến thành con rắn biết làm nũng.

Hóa ra cô ấy vốn dĩ đã thích Ngài, cô ấy chỉ muốn thích Ngài hơn.

Vân Hề không trả lời, ngược lại nhìn hắn ta với ánh mắt tò mò, cố ý hỏi, "Ngài vừa nãy há miệng làm gì thế, Atles?"

"Ngáp... đúng vậy, ta chỉ ngáp thôi." Lông tai của Ngài khẽ vỗ, ánh mắt chột dạ lảng tránh.

Con sói bị lộ diện lại vội vàng nắm lấy lớp da cừu mê muội vì tình yêu của mình vá vá vá, khoác lên người, bắt đầu càu nhàu với giọng điệu yếu ớt, "Vì bay bên ngoài quá nhàm chán. Con tàu rách nát này lại không thể bay quá nhanh. Ta hơi buồn ngủ, nên mới ngáp."

Sợ Vân Hề tiếp tục truy hỏi, Ngài vội vàng dang cánh.

Cánh khổng lồ dang rộng, sấm sét nhường đường.

"Lần này ta sẽ bảo vệ tốt phi thuyền."

Bất kể là sấm sét hay bão tố, đều có xu hướng phá hoại.

Thần tính của Atles cũng là phá hoại nhiều hơn bảo vệ, việc bảo vệ phi thuyền vốn là một công việc tỉ mỉ đối với Ngài mà nói thực ra không hề đơn giản.

Mặc dù có thể ra lệnh cho bão sét tránh xa phi thuyền, nhưng phi thuyền đã bị phân rã một phần, Ngài phải dùng cơ thể làm lớp giáp bên ngoài của phi thuyền, quấn quá chặt sẽ làm hỏng phi thuyền, quấn quá lỏng, phi thuyền lại sẽ tiếp tục tan rã.

Hơn nữa, tốc độ bay nhanh hay chậm cũng sẽ ảnh hưởng đến phi thuyền, điều này đối với Atles, một vị thần có thần tính thiên về sức mạnh và sự phá hoại, là vô cùng phiền phức.

Đồng tử tím của Ngài phản chiếu ánh sáng sấm sét, ánh sáng và bóng tối đan xen.

"Nhưng mà, em phải thích ta nhiều hơn một chút."

"Nếu nàng thật sự bỏ rơi ta, ta sẽ..." Đồng tử rắn của Ngài tối sầm lại, đè nén ba từ khác muốn tràn ra khỏi răng nanh, đôi mắt mờ mịt, đẫm nước, "Rất buồn."

Là 'ăn thịt em' phải không.

Vân Hề nghĩ thầm trong lòng mà không chút xao động.

Trong "Thần Minh Chia Tay Hàng Ngày", Atles không ít lần nhìn cô với vẻ mặt đáng thương, dùng vẻ mặt yếu ớt hỏi những câu hỏi vô cùng đáng sợ – nếu giấu em vào bụng, hợp thành một thể, có phải sẽ không bao giờ chia ly nữa không.

Nhưng lúc đó cô chỉ coi đó là thú vui khi chơi 'trò chơi nhân ngoại'.

Dù sao cũng là nhân ngoại mà, lại là thần rắn, sao có thể không có chút đặc điểm biến thái nào.

Lúc đó, nhìn qua màn hình điện thoại thì thấy khá kích thích, nhưng khi trở thành hiện thực, sự kích thích này thực sự có chút quá đà.

Tuy nhiên, khi thấy Atles bắt đầu 'làm việc nghiêm túc', Vân Hề vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Điều cấp bách bây giờ là giải quyết những kẻ sùng bái tà thần và đưa phi thuyền rời đi an toàn.

Cô liếc nhìn hệ thống gia viên, thấy Vườn Xuân chỉ còn lại 30 giây.

Vân Hề vội vàng quay lại, xem liệu có thể đưa phân thân của gã quý ông vào Gia Viên Thần Minh không.

Gã quý ông toàn thân đã nở đầy hoa, nhưng hắn ta vẫn còn ý thức.

Người đàn ông vốn thanh lịch và cao ráo giờ đây đã biến dị thành những xúc tu sưng phồng ở bên dưới.

Những xúc tu nhúc nhích phồng lên trong bộ vest đen rách nát.

Gai nhọn xuyên qua xúc tu, nở đầy những bông hoa đủ màu sắc, toàn thân hắn ta chỉ còn một khuôn mặt vẫn giữ được đặc điểm của con người.

Khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, như một vị thánh tử đạo hay người đau khổ đang lặng lẽ chờ đợi cái chết.

"Về rồi à." Trên mặt hắn ta không thấy chút sợ hãi cái chết nào, hắn ta cười tủm tỉm dò hỏi, "Hóa ra, Chúa Tể Bão Tố, là bạn đời của ngươi sao?"

"Hắn ta không phải."

Chưa kịp để Vân Hề trả lời, phía sau cô, một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo vang lên.

Vân Hề: "!!!"

Yggdrasil!

Cô ấy không phải chỉ rút kỹ năng thôi sao? Sao Yggdrasil lại xuất hiện?!

Lưng cô áp vào một lồng ngực ấm áp phập phồng.

Tóc Yggdrasil lạnh buốt trượt từ phía sau vào cổ cô.

Những dây leo mềm mại quấn quanh chân cô.

Một bàn tay từ phía sau phủ lên tay cô, vươn ra phía trước, đầu ngón tay nở một bông hoa nhỏ.

Những cành gai trên người gã quý ông bắt đầu mọc điên cuồng, sự cân bằng giữa xúc tu và gai nhọn bị phá vỡ, hắn ta nhanh chóng bị bao phủ.

Vân Hề nhận được thông báo từ hệ thống Gia Viên Thần Minh, [Đã thu thập phân thân của tín đồ (???) (ký sinh vật).]

Cô đã đoán đúng.

Vì gã quý ông đã cấy ghép tàn dư cổ thần, hắn ta có thể được thu thập vào.

Hệ thống Gia Viên Thần Minh hiện ra.

Con mắt nhỏ bé đang dùng xúc tu cạy những khúc gỗ mục nát để dựng lại, đồng tử chuyển động, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay người lại, đồng tử đỏ rực đối mặt với bóng mờ nhạt của phân thân gã quý ông.

Ngài nhìn 'kẻ xâm nhập' xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ của mình, đồng tử co rút lại, đỉnh đầu lóe ra tia lửa nhỏ vì lãnh thổ bị xâm phạm.

Những xúc tu bạc mảnh dài mọc ra từ phía sau nhãn cầu, ngay lập tức lao về phía bóng mờ, quấn lấy linh hồn bị phân tách này.

Một vết nứt sâu hoắm xuất hiện giữa con mắt đỏ rực, xúc tu quấn lấy linh hồn bị phân tách, như một kẻ săn mồi nhét con mồi vào vết nứt của chính mình, sau đó lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

...

"Nàng vừa nói, ta không ở đây sao?"

Giọng Yggdrasil vang bên tai.

Vân Hề: "......"

Không sao không sao, thời gian còn lại của lần hỗ trợ này chưa đến 30 giây nữa.

Thời gian duy trì không còn nhiều.

Cô không ngờ, Yggdrasil lại xuất hiện, nhưng không lên tiếng, mà còn đứng bên cạnh nghe lén!

Bàn tay đang ôm eo từ phía sau siết chặt, dây leo mọc ra, Yggdrasil dựa đầu vào.

"Nhưng mà, nghe nói nàng chia tay với hắn ta, ta rất vui."

Cảm giác ấm nóng ẩm ướt lan ra từ cổ, như rắn trườn lên, từ gáy đến hàm dưới rồi đến dái tai.

Vân Hề thậm chí còn cảm nhận được lông mi khẽ lay động trên da thịt, ngứa ngáy.

"Hắn ta quá đeo bám. Vậy ta thế này, có còn cổ hủ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com