Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tôi đợi cô về

Quảng Linh Linh thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền đặt trong chiếc hộp nhỏ trên bàn — món quà cô chuẩn bị để tặng cho Trần Mỹ Linh trước khi sang Pháp. Khi ở một mình, trong khoảng lặng của căn phòng, cô bỗng ngộ ra một điều.

"Sống với mình, mợ hai có hạnh phúc không?"

Làm sao có thể hạnh phúc được, giữa những lời ra tiếng vào của thiên hạ? Quảng Linh Linh không thể để bản thân ích kỷ mà kéo Mỹ Linh theo con đường đầy đau khổ. Không phải cô không yêu nàng — ngược lại, yêu tha thiết là đằng khác — nhưng yêu là để người mình yêu hạnh phúc, không phải để người ta sống trong dằn vặt và lén lút cả đời. Chỉ có Quảng Minh Quang mới có thể cho nàng một cuộc sống bình thường, một danh phận, một gia đình. Còn cô thì không thể.

Giá như ngay từ đầu cô không rung động trước Trần Mỹ Linh thì đã chẳng đẩy hai người vào hoàn cảnh bế tắc thế này. Nếu mọi chuyện vỡ lở, ai là người có lỗi? Tất nhiên là cô.

"Cô ba, mọi người đang chờ cô ra dùng cơm."

"Cô muốn vào trong kia để thư giãn, nói với mọi người là cô bận."

Tiếng con An vọng vào khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Linh Linh đứng dậy, lặng lẽ đi về phía nơi cô vẫn gọi là "cấm địa" — không gian riêng để cô thư giãn và suy nghĩ mỗi khi trong lòng rối bời. Hôm nay, đầu cô như muốn nổ tung vì những rối ren do chính bản thân gây ra.

Phía bên kia, Trần Mỹ Linh thì thấp thỏm không yên. Đến giờ này mà không thấy bóng dáng Quảng Linh Linh đâu, trong lòng nàng cứ rối như tơ vò. Bình thường cô ba toàn làm việc đến khuya mới bận, sao hôm nay lại "bận" sớm đến mức không thèm ra ăn cơm?

"Mợ ăn đi."

Quảng Minh Quang nhẹ nhàng gắp cho nàng một miếng cá đã gỡ sạch xương. Từ sau đêm xảy ra chuyện ầm ĩ, cậu hai có vẻ thay đổi rất nhiều. Anh ta trở nên ôn hòa, dịu dàng, đặc biệt không còn dám đụng đến Mỹ Linh trừ khi được nàng cho phép.

"À... ừm, cảm ơn cậu."

Xong bữa, cả hai trở về phòng. Nhưng trong lòng Mỹ Linh chẳng yên. Nàng muốn đi tìm Linh Linh, để xem cô ba rốt cuộc đang nghĩ gì. Đúng lúc nàng chuẩn bị rời phòng thì Minh Quang bước vào, thấy nàng ăn mặc định ra ngoài thì hỏi:

"Khuya rồi mợ còn muốn đi đâu?"

"À... em đi hóng gió cho thư thả đầu óc. Cậu cứ ngủ trước, không cần đợi đâu."

"Có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần đâu, em đi một mình cũng được."

"Vậy thì khoác thêm chiếc áo này, trời lạnh lắm."

Minh Quang lấy một chiếc áo khoác len choàng lên người nàng. Mỹ Linh có chút lúng túng, né tránh sự tiếp xúc của cậu hai.

"Cảm ơn. Cậu ngủ trước đi."

Nàng rời phòng, đi thẳng đến nơi quen thuộc của Quảng Linh Linh, nhưng vào phòng thì không thấy ai.

"À, phải rồi... còn một nơi..."

Nàng theo lối mòn cũ đến nơi cấm địa của cô ba. Theo thói quen, nàng vén tấm dây leo, đẩy cửa bước vào. Bên trong ngập tràn ánh sáng mờ ảo. Không phải ánh đèn, mà là hàng trăm con đom đóm đang phát sáng lung linh. Không ngờ nơi này về đêm lại đẹp đến vậy.

Trần Mỹ Linh bước sâu vào bên trong, thấy Quảng Linh Linh đang ngồi trầm mặc trên ghế, mắt dõi về phía xa. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cũng nhìn về hướng ấy.

"Mợ ra đây làm gì? Không phải đang ngủ cùng cậu hai sao?"

"Đừng nói thế chứ? Cô định đuổi khéo tôi đấy à?"

"Không có ý đó. Nếu mợ muốn thì cứ ở lại."

Linh Linh khẽ đáp, giọng nhẹ hẫng rồi lại im lặng. Cô thậm chí còn không xoay sang nhìn nàng. Mỹ Linh thấy lạ. Hôm nay cô ba có vẻ trầm tư hơn mọi ngày.

"Cô đang giận tôi chuyện gì sao?"

Không biết phải nói sao. Cô cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết trong lòng trĩu nặng.

"Hôm trước cô còn nợ tôi một câu trả lời đấy."

Linh Linh quay sang nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu.

"Trả lời cho chuyện gì?"

"Đến khi nào tôi và cô mới được đường đường chính chính quen nhau?"

Cô im lặng.

"Đến khi nào tôi mới được gọi là mợ ba, chứ không phải mợ hai?"

Những lời ấy khiến cổ họng Quảng Linh Linh nghẹn lại. Cô có thể cho nàng tình yêu, vật chất, thậm chí là cả mạng sống nếu cần. Nhưng điều duy nhất không thể cho — là một danh phận.

Mối tình này đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Cô không nỡ buông, cũng chẳng thể tiếp tục...

"Tôi sẽ cho mợ... câu trả lời."

"Tôi đang nghe đây, cô nói đi."

"Chuyện của chúng ta... đợi tôi đi Pháp về, tôi sẽ nói rõ. Nhưng nếu mợ thật sự muốn nghe, thì phải hứa với tôi một điều."

"Hứa?"

"Trong khoảng thời gian tôi đi, mợ nhất định phải sống một cuộc sống vui vẻ... với cậu hai."

Mỹ Linh giật mình. Điều nàng muốn nghe là hai người cùng bỏ trốn, thoát khỏi ràng buộc, sang Pháp bắt đầu lại. Nhưng điều Linh Linh muốn nghe... là lý trí lên tiếng.

Thật ra cô mong Mỹ Linh trong thời gian đó sẽ dần nảy sinh tình cảm với Minh Quang, để rồi nàng có thể buông bỏ cô, sống một cuộc đời bình thường như bao người phụ nữ khác.

"...Được. Tôi hứa với cô. Tôi sẽ đợi cô về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com