Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Xém tí nữa thì...

"CẬU HAI! AHHH!"

Ào!

Cả một thau nước lạnh dội thẳng xuống đầu Quảng Minh Quang. Anh ta đơ người như tượng đá, con An thì đang đứng chết trân trước mặt với cái thau không còn giọt nào.

"CON AN!!!"

Minh Quang hét lớn khiến Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh giật bắn người. Cả hai vội buông nhau ra, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt.

Cậu hai sao mà ướt nhẹp như mới tắm mưa vậy trời?

"Dạ cậu... con... con xin lỗi..."
Con An run rẩy, quỳ xuống trước mặt Cậu hai. Gương mặt Quảng Minh Quang thì đen như đáy nồi, anh ta lụm lấy cành cây gần đó, hầm hầm tiến tới.

"Mày no đòn với tao rồi con nhãi này!!!"

"AHH! Cậu tha cho con! Con lỡ tay mà cậu ơi!"

"Đứng lại đó!"

Con An hoảng hồn phóng chạy, bỏ mặc tiếng hét của Cậu hai sau lưng. Nó chạy vòng vòng quanh vườn, cuối cùng rúc vô sau lưng Linh Linh và Mỹ Linh, thở hổn hển:

"Cô ba, mợ hai, cứu con!!!"

Minh Quang phóng tới, tay cầm cây vung lên định đánh:

"Ai bênh nó? Mau bước ra đây trước khi tôi nổi điên!"

Quảng Linh Linh nhanh tay chụp lấy tay Minh Quang, ngăn không cho đánh. Trần Mỹ Linh thì nhào tới giật cành cây khỏi tay anh ta:

"Cậu hai, đừng đánh nó. Tội nghiệp! Nó cũng chỉ lỡ tay thôi mà."

"Mợ hai nói đúng. Cậu tha cho nó đi... cũng... tại tôi... tại tôi kêu nó đi bưng nước cho tôi tắm..."

Linh Linh vội bịa ra lý do, nói dối để bảo vệ con An. Trong bụng mồ hôi ướt áo: may là con nhỏ này kịp cứu mạng!

"Mợ với cô còn bênh nó à? Con nhãi này không dạy là càng ngày càng hỗn! Tôi phải uốn nắn lại!"

Minh Quang muốn kéo con An ra khỏi chỗ núp. Linh Linh đẩy anh ta lùi ra, rồi quay sang con An:

"An! Mày ra nhà sau đi, đừng lảng vảng ở đây nữa. Mau!"

Con An líu ríu "dạ" một tiếng, rồi chuồn thẳng về nhà sau.

Cậu hai đứng trơ ra nhìn cái cảnh nó được tha dễ dàng mà tức muốn sôi máu, hầm hầm quay lưng trở về phòng, bỏ mặc hai người kia đứng đó.

"Xém tí nữa là tiêu đời!" – Mỹ Linh thở phào.

"Cũng tại cô cả đấy!" – nàng trừng mắt nhìn Linh Linh.

"Hửm? Sao lại tại tôi?"

"Không tại cô thì tại ai? Đang ở trong nhà mà cứ hôn hít miết, làm xíu nữa bị phát hiện luôn rồi đó!"

"Nói vậy thì là lỗi tại mợ làm tôi không kiềm lòng nổi chứ!"

"Cô đúng là ngang ngược! Tôi đi đây."

"Mợ đi đâu?"

"Về phòng với Cậu hai. Thấy tâm trạng ảnh không tốt, tôi về cho yên chuyện. Không thôi, ảnh nghi ngờ thì mệt."

"Ừm... mợ đi đi."

Dù không cam lòng, Quảng Linh Linh cũng chỉ có thể đứng nhìn theo Trần Mỹ Linh quay lưng rời đi. Cô cắn nhẹ môi, ánh mắt buồn buồn.

Biết người kia đang rầu, Mỹ Linh quay lại, đặt nhẹ nụ hôn lên má Linh Linh:

"Tôi sẽ quay về sớm thôi."

Linh Linh mỉm cười gật đầu. Mỹ Linh mới yên tâm rời đi.

Yêu nhau trong âm thầm, giấu giếm cả nhà, vừa hồi hộp vừa đau lòng. Cứ mỗi lần nhìn người mình yêu phải quay về với "chồng trên danh nghĩa", tim cô lại như bị ai bóp nghẹn.

Mà biết sao giờ...
Tình yêu của họ, vốn đã sai từ lúc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com