Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Một thời lừng lẫy!

"Dạ, con mời ông Cả dùng trà"

An nó dâng trà lên đưa cho Ông Cả, xong chuyện thì nó lui về một bên.
Hôm nay đột nhiên Ông Cả ở tít làng trên lặn lội lên đây cùng với Cậu lớn, làm kẻ ăn người ở trong nhà họ Quảng phải vội vã dọn dẹp nhà cửa, đun trà nấu bánh để chuẩn bị đón khách.
Hôm nay Ông bà Hội Đồng và Quảng Minh Quang còn có cả Trần Mỹ Linh phải có mặt tại nhà lớn để đón tiếp Ông cả.

"Chà, con dâu nhà họ Quảng đây sao? Đúng là xinh đẹp như lời đồn."

Ông Cả đặt tầm nhìn lên người nàng, quan sát từng chút một. Quả đúng như những gì ông nghe được, Mợ hai nhà này vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, lấy được về cũng nở mày nở mặt biết bao nhiêu!

"Anh cả quá khen, ấy mà đột nhiên anh lên đây thăm vợ chồng tôi không biết có chuyện gì không nhỉ?"

"Anh định bàn với vợ chồng chú mày về việc mấy công đất mà bọn tá điền thuê."

"Thế nó xảy ra chuyện gì sao anh cả?"

"Anh bảo chú mày cứ bán nó cho bọn thương nhân Pháp để bọn nó mở đồn điền, chứ cái đà này biết đến khi nào chú mày mới đòi hết số thóc mà bọn tá điền vay mượn?"

Ông Hội Đồng thầm rủa tên này đúng là dai như đĩa, cứ mỗi lần gặp là dụ bán đất bán ruộng. Bộ cái tên già đó nghĩ ông đây còn nhỏ chắc?

"Anh cả đây cũng đã bảo thì vợ chồng tôi xin nghe, để vài hôm nữa tôi sẽ nói chuyện đó với Anh cả sau."

"Hahaha, được vậy thì tốt. Mà... con gái rượu nhà chú mày đâu? Nãy giờ đến chả thấy mặt mũi nó đâu cả."

Nghe thế Ông Hội Đồng liền bảo con An đến gần hỏi chuyện.

"Cô ba đâu?"

"Dạ ông, cô ba vẫn còn say giấc ạ."

"Bảo cô nhanh chóng tỉnh dậy để còn ra đón khách."

"Dạ con đi liền thưa ông."

An nó vội vã chạy vào phòng Linh Linh gọi cô dậy, vừa mở cửa vào đã nhìn thấy Quảng Linh Linh vẫn còn cuộn tròn trong chăn chưa tỉnh. An nó khẽ lay cô.

"Cô, cô ba ơi! Nhà mình có khách, ông bà đang đợi cô ở ngoài đó cô. Mau dậy đi cô."

"Phiền quá... đi ra cho cô ngủ..."

Nói bằng chất giọng nhựa chảy nước, cô liền không màng trời đất tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đêm qua đã hành sự rồi mà còn phải thức làm việc đến rạng sáng mới được đặt lưng nghỉ ngơi.
Vậy mà nhắm mắt được một chút là có người đến quấy rầy!

"Cô làm vậy ông la con chết! Thôi mà cô, dậy đi cô."

Nhưng nói cách nào thì Quảng Linh Linh vẫn một mực không nhúc nhích, An nó thở dài. Thôi thì phải dùng biện pháp mạnh với Cô ba vậy!

"E hèm... Ấy, Cậu Mợ hai hình như đang công khai hôn nhau ở ngoài sảnh ấy nhỉ?"

"CÁI GÌ? KHÔNG ĐƯỢC!"

Ngay lập tức, cô liền phóng dậy với tốc độ ma đuổi.
Bản thân trèo xuống giường, vội vã tìm chiếc dép dưới sàn. Mang được chiếc dép vào rồi, đột nhiên Linh Linh sựng lại quay sang nhìn An đang ngồi cười nức nẻ.

"Hahahaha, cô... cô ba"

"An mày... dám lừa cô?"

"Con xin lỗi... hahaha, tại con gọi hoài mà cô không dậy nên con mới... hahaha"

"Cái con nhỏ này! Muốn ăn đòn sao?"

"Ấy! Cô đừng nổi nóng, con khuyên cô nên đi sửa soạn không thôi Ông nhà mình lại nổi nóng thay cô đấy."

Nói xong An nó chạy vèo ra ngoài tránh bị Linh Linh cho ăn đòn, cô chỉ đành nuốt cục tức xuống. Nhẫn nhịn đi sửa soạn ra tiếp khách.
Chỉ sau vài phút Quảng Linh Linh đã trông tươm tất hẳn ra, cô vuốt cổ áo mình cho thẳng. Chải lại mái đầu xong mới ra sảnh trước.

Vừa vén tấm màn ngăn cách nhà trước nhà sau ra thì Linh Linh lại ngay lập tức muốn đóng lại.

Kim Thái Hanh!

Tưởng đâu là khách gì, không ngờ lại là Ông cả và Cậu lớn. Cho phép cô trở lại phòng ngủ được không?

"Chào Ông cả, Cậu lớn. Rất vui gặp lại hai người."

"Ô, Cô ba đó à. Dạo này trông trổ tướng hẳn ra nhỉ? Sắp lấy chồng được rồi, hahaha."

Có ai nói ông vô duyên chưa? Lấy hay không là quyền của Quảng Linh Linh này, không cần ông quản!

"Thưa ông cả, con chưa từng nghĩ đến việc lấy chồng. Chỉ mong phụ giúp cha mẹ được phần nào thì hay phần đó."

"Thế thì chết, gái lớn gả chồng trai lớn lấy vợ. Cô ba nói như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?"

Một trong những lý do Linh Linh không ưa hai cha con nhà này là vì tánh nói nhiều đấy, chuyện của người khác thì mặc xác người ta. Bàn lắm bàn lố!

"Thôi thôi, Anh cả! Sau vườn nhà tôi có mấy ao cá quý, nghe nói anh thích chơi cá. Anh cứ ra đấy xem muốn con nào thì tôi xin biếu anh con đó."

"Hahaha, chú mày quả thật là biết điều. Đi! Chúng ta ra đấy xem."

Ông bà Hội Đồng cùng với Ông cả ra sau vườn tìm ao cá, Quảng Minh Quang định theo sau nhưng lại quay sang hỏi Trần Mỹ Linh.

"Mợ ra đấy không?"

"Cậu cứ ra đi, em hơi mệt."

Tối qua như vậy, không mệt cũng uổng.

"Vậy mợ nghỉ ngơi đi, cần gì cứ kêu con An giúp mợ."

Quảng Minh Quang vỗ vai mỉm cười với Trần Mỹ Linh, anh ta gọi An đến chăm sóc cho nàng. Bảo nó mợ cần gì thì phải đáp ứng, xong việc anh ta cũng đi ra sau vườn cùng mấy người kia. Trong nhà lớn bây giờ chỉ còn mỗi Mỹ Linh, Linh Linh, Thái Hanh. Cô ngồi cạnh nàng, nhìn thấy Thái Hanh chán nản ngồi ườn ra ghế thì mở lời hỏi.

"Sao Cậu lớn đây không xuống chơi ao chơi cá với Ông cả mà lại ngồi đây?"

"Tôi không thích, ra đấy cũng chẳng được sạch sẽ, ngồi trong nhà cho lành."

"Hôm nay sòng bài khắp Sài Thành đóng cửa không cho Cậu vào hay sao mà lại có mặt ở nhà tôi cùng Ông cả vậy?"

"Chơi trong đấy mà suốt ngày chả có tên nào thắng nổi Kim Thái Hanh nên đâm ra chán không muốn đến một bữa. À mà nhắc mới nhớ! Sao ngày trước Cô và tôi luôn luôn thách đấu nhau về cờ bạc. Vậy mà đùng một cái Cô không chơi nữa về tu tâm dưỡng tánh vậy?"

Ngày trước Linh Linh cũng từng ăn chơi rất nhiều, đột nhiên cô nghĩ lại nếu vung tiền vào thứ trò chơi xa xỉ này thì một ngày nào đó cũng sẽ tán gia bại sản. Nên thôi rút cho lành.

"Tôi không có hứng thú với những nơi đó nên nghỉ."

"Ô! Tiếc thật, ngày trước một Quảng Linh Linh lừng lẫy trong khắp sòng bạc còn khiến tôi phải ganh tị khi được nhiều người đàn ông còn có cả các thiếu nữ vây quanh.
Từ khi Cô không còn lui tới nữa, những người đó hỏi Cô nhiều lắm đấy."

"Ah!"

Thái Hanh vừa dứt lời đột nhiên Linh Linh lại la lên một tiếng khiến anh ta thắc mắc.

"Cô sao vậy? Mặt mày nhăn như khỉ thế kia?"

"Không... không sao, là con gì cắn nên có chút giật mình."

Nói xong Linh Linh quay sang nhìn Mỹ Linh với ánh mắt cầu xin.
Ôi mẹ ơi, bàn tay ngọc ngà của nàng đang mạnh bạo véo vào đùi cô khiến Linh Linh sống dở chết dở.
Có gì đóng cửa tắt đèn tính được không? Nhà còn có khách mà.

Nhưng không! Dù cô có dùng ánh mắt van xin nài nỉ thế nào thì bàn tay đó vẫn cứ véo vào đùi Linh Linh một cách không thương tiếc.

Đêm nay Quảng Linh Linh chắc không sống nổi với Trần Mỹ Linh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com