"Ưm"
Trí Mẫn nhíu mày tỉnh dậy, nhìn quanh phòng không thấy Mẫn Đình đâu. Nàng ngồi dậy, lập tức cơn đau phía dưới lại truyền đến khiến Trí Mẫn ngã ra giường.
"Đứng còn không vững, mợ muốn đi đâu?"
Kim Mẫn Đình từ bên ngoài bước vào, trên tay cô còn cầm một tô cháo nghi ngút khói. Mẫn Đình đặt nó lên bàn, cô từ từ đỡ Trí Mẫn dậy.
"Cô còn nói? Chuyện tối qua...."
"Tôi không phải kẻ ăn xong quẹt mỏ, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho mợ!"
"Cái gì? Chỉ là chịu trách nhiệm thôi sao, cô đùa tôi à Kim Mẫn Đình"
"Trách nhiệm yêu mợ đến suốt cuộc đời, đã đủ chưa?"
Lưu Trí Mẫn trề môi, Mẫn Đình cầm lấy tô cháo đưa trước mặt nàng.
"Mau ăn đi, tôi cất công làm nó đấy. Có thể là không ngon lắm"
Đây là lần đầu tiên Mẫn Đình vào bếp, mọi khi đều là người ở làm xong cô chỉ việc thưởng thức. Còn lần này là chính tay cô làm cho Lưu Trí Mẫn.
"Cô mà cũng biết nấu ăn sao? Ăn vào lỡ tôi bị gì thì sao"
"Thế có ăn không?"
"Ăn thì ăn"
Nhận lấy tô cháo, Trí Mẫn ăn thử một muỗng. Cũng không đến nỗi tệ, trong chốc lát tô cháo đã bị nàng quét sạch. Trả lại tô cho Mẫn Đình, cô để nó sang một bên.
"Ấy chết...tôi còn chưa súc nước muối mà đã ăn rồi"
"Yên tâm đi, người Tây ai nấy cũng ăn xong mới súc miệng. Vả lại để hôm nào tôi mua cho mợ mấy cây kem đánh răng"
Đột nhiên Mẫn Đình bế thốc nàng dậy, đưa đi đâu đó. Khiến Trí Mẫn không kịp trở tay mà vùng vẫy.
"Cô bế tôi đi đâu đấy? Thả xuống, tôi tự đi được"
"Mợ không định tắm à? Để yên cho tôi bế không thì lại ngã nhào ra đất"
Trí Mẫn chỉ biết câm nín mặc cô muốn làm gì thì làm, Mẫn Đình đặt nàng vào bồn tắm. Tỉ mỉ cởi bỏ lớp quần áo mỏng manh của Trí Mẫn. Mẫn Đình còn chu đáo đến mức rãi đầy hoa hồng trong bồn tắm, cảnh tượng trong phòng tắm lúc này có hơi lãng mạn.
"Còn có cả hoa hồng, trông lãng mạn vậy?"
"Hoa hồng làm da mịn hơn, xoay lưng qua đây"
Mẫn Đình lấy khắn chà nhẹ lên lưng Trí Mẫn, nhìn thấy hình ảnh trước mặt lại khiến cơ thể cô không tự chỉ được lại nóng ran cả lên. Tay cô luồn ra trước, dừng lại ở nơi mềm mại kia mà phá lưu ở đấy.
"Mẫn..Đình...Đừng làm vậy, nó vẫn còn đau"
Sau trận kịch liệt tối qua đã để lại trên người nàng không ít vết tích, cơ thể Trí Mẫn bây giờ đã ê ẩm toàn thân. Đến cả đi còn không nổi nói chi đến việc Mẫn Đình lại muốn nữa?
"Giờ tôi đã hiểu vì sao Kim Chí Anh cứ luôn muốn động chạm thân thể Mợ như thế rồi, vì mỗi khi đến gần mợ trong đầu sẽ nổi lên những ý nghĩ đồi bại.."
Chỉ động chạm một chút rồi thôi, Mẫn Đình biết mình còn làm nữa thì Lưu Trí Mẫn sẽ không đi nổi cho đến tận hôm sau. Nếu như vậy thì người trong nhà nhất định sẽ nghi ngờ hai người họ, Kim Mẫn Đình chỉ biết kiềm nén dục vọng của bản thân tha cho Trí Mẫn.
Sau khi xong việc, cô và nàng trở về nhà trong cũng là lúc gia đình sắp ăn sáng. May là tối qua Kim Chí Anh lại đi đâu đấy không trở về nhà, như vậy thì đỡ bị nghi ngờ. Mẫn Đình và Trí Mẫn trên bàn ăn không ngừng gắp đồ ăn cho nhau, ông bà Hội đồng chỉ biết nhìn nhưng không nói gì. Được một lúc ông Hội đồng nhìn cô nói.
"Mẫn Đình, con tranh thủ sửa soạn hành lí đi. Hai hôm nữa sẽ có chuyến tàu sang Pháp, cha đã nhờ người đặt chỗ cho con rồi"
Đang vui vẻ đột nhiên ông Hội đồng lại nhắc đến việc này khiến Trí Mẫn và Mẫn Đình tức khắc mất cả cảm xúc.
"Không dời lại được lâu hơn sao cha?"
"Không, nếu muốn dời lại thì ít nhất cũng bốn đến năm tháng sau mới có chuyến mới"
"Như vậy cũng được, vậy thì dời đi cha"
"Con giỡn à? Lâu như thế thì ông Pau sẽ đợi con mòn mỏi mất, ông ta sẽ là thầy của con bên đấy. Cha đã nhờ ông ấy trông nom con khi con sang Pháp"
Mẫn Đình chỉ đành im lặng không nói gì, bữa cơm trôi qua Cô và nàng trở về phòng Mẫn Đình để sắp xếp hành lí cho chuyến đi.
Mẫn Đình nhìn thấy vẻ mặt u buồn của Trí Mẫn thì chỉ biết thở dài.
"Tôi cũng chỉ đi vài tháng rồi về, chứ có đi luôn đâu mà mợ buồn?"
"Nhưng tôi sẽ nhớ cô ba lắm, hay cô cho tôi theo cùng được không?"
"Sao thế được, trên danh nghĩa mợ là vợ của Cậu hai. Mợ mà đi theo tôi thì không hay lắm"
"Đến khi nào....tôi mới thể đường đường chính chính là vợ của cô?"
Mẫn Đình không trả lời nàng, cô chỉ biết ôm nàng vào lòng mà vỗ về.
Trong chuyện này người bất công nhất cũng chính là Lưu Trí Mẫn.
Phận phụ nữ là hơn nhau ở tấm chồng nhưng Mẫn Đình không thể đáp ứng điều đó cho nàng.
Chuyện của Cô ba và mợ hai nhà họ Kim mà lan ra thì hai người họ sẽ bị người đời chỉ trích bàn tán.
Kim Mẫn Đình có thể không bị làm sao nhưng Lưu Trí Mẫn thì có!
Lưu Trí Mẫn sẽ bị người đời gán cho là người đàn bà đê tiện đi quyến rũ cả anh lẫn em nhà họ Kim.
Trí Mẫn và Mẫn Đình sẽ bị cho là bệnh hoạn...
Miệng đời gian ác, thị phi đầy đàn.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com