CHƯƠNG 1: EM MỞ HÀNG CHO CHỊ NHÉ?
Thành phố đêm như một giấc mộng chưa tan.
Đèn đường rọi lên nền gạch lạnh ánh sáng vàng nhòe nhoẹt,
tiếng còi xe rơi rớt như những lời chưa kịp nói.
Tôi ngồi đó – ngay cột điện, giữa đêm, giữa một cuộc đời mà tôi không còn chắc mình đang sống vì điều gì.
Không say, cũng không tỉnh.
Chỉ là... mỏi. Và lạnh. Ở trong tim.
Có người từng nói, nếu không thể khóc thì hãy ngồi yên.
Và tôi ngồi yên thật.
Ngồi giữa thành phố, nơi mà người ta cứ bước vội qua nhau như thể ai cũng đang đuổi kịp một điều gì đó… ngoài tình yêu.
Tôi đã từng có người để yêu.
Một tình yêu không ồn ào, không màu mè. Chỉ là ở bên nhau – như thể hai chiếc bóng chọn đứng cùng một phía ánh sáng.
Nhưng rồi bóng đổi hướng. Người cũng quay đi.
Không ai nói lời chia tay. Không ai phản bội.
Chúng tôi chỉ... thôi yêu.
Và thật lạ là cái sự “thôi yêu” ấy còn khiến tôi thấy hụt hơn cả bị phản bội.
Tôi nghĩ mình sẽ ổn.
Tôi nghĩ mình mạnh mẽ.
Tôi nghĩ tôi sẽ chỉ uống vài ly rồi về.
Nhưng rốt cuộc tôi lại ngồi đây, giữa phố, không còn biết đi đâu về đâu.
Tôi không biết mình đang chờ ai.
Cho đến khi tiếng giày cao gót dừng lại cạnh tôi, và một giọng nói khẽ vang lên:
“Ngồi đây một mình, dễ bị người xấu bắt lắm đó.”
Tôi ngẩng đầu.
Một cô gái.
Tóc đen uốn sóng, son đỏ như máu cũ, áo khoác da ôm sát, váy ngắn ngang đùi, ánh mắt trang điểm đậm – sắc như dao, lạnh như nước đá nhưng lười biếng như kẻ đã quen với đau.
Mùi nước hoa rẻ tiền bám trên người chị như một lớp sương mỏng – không quá nồng, nhưng đủ khiến tôi nhận ra: chị từng đi qua rất nhiều người, rất nhiều đêm. Nhưng không hiểu sao, cái mùi ấy lại khiến tôi thấy yên lòng – như thể, tôi cũng có quyền được rẻ rúng một lần, mà không bị phán xét.
Cô ấy nhìn tôi như nhìn một câu hỏi không đáng trả lời.
“Tôi không sợ người xấu,” tôi đáp, giọng khàn đi vì rượu.
“Ồ, vậy sợ người đẹp không?”
Tôi bật cười. Một tiếng cười méo mó.
Chị ngồi xuống cạnh tôi, rút trong túi ra một điếu thuốc nhưng không châm.
Chỉ xoay nó giữa hai ngón tay như đang xoay cả đêm nay.
“Thất tình hả?”
Tôi không trả lời.
Không gật. Không lắc.
Vì có đôi khi, im lặng chính là tiếng thừa nhận lớn nhất.
“Tôi đoán đúng rồi,” chị mỉm cười.
Và sau đó – như thể chỉ là chuyện hỏi mượn bật lửa – chị nói:
“Vậy... em mở hàng cho chị nhé?”
Tôi nhìn chị.
Nhìn rất lâu.
Tôi không ngu. Tôi biết rõ chị là ai, đang làm gì, và cái nghề ấy người ta gọi bằng những cái tên rất xấu.
Nhưng tôi say.
Không phải rượu. Mà là cái cảm giác trôi.
Tôi cười khẽ:
“Chị nghĩ tôi còn tiền à?”
Chị nháy mắt, “Không có tiền cũng được. Có em là được.”
Tôi đứng dậy.
Chị hơi khựng lại. Nghĩ tôi sẽ bỏ đi.
Nhưng tôi chỉ chỉnh lại áo khoác, nói nhỏ:
“Khách sạn nào gần đây nhất?”
Chị nhíu mày, thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi nở một nụ cười rất người.
Không giả tạo, không quyến rũ.
Chỉ là... một nụ cười như chưa có ai từng chấp nhận mình một cách lặng lẽ như thế.
Chúng tôi đi, qua những con phố tối, qua những vũng nước loang đèn và bóng.
Không ai hỏi tên ai. Không ai hỏi có chắc không.
Tôi bước vào thang máy như bước vào một căn phòng kín, nơi mọi thứ được tắt đi – đạo đức, lý trí, nỗi đau, cả những điều tử tế.
Chị quay sang tôi, nói nửa đùa nửa thật:
“Lỡ sáng mai em thấy tiếc thì đừng trách chị nha.”
Tôi đáp, không chần chừ:
“Tôi biết rõ mình đang làm gì. Tôi không ngu.”
Rồi chậm rãi nhìn vào mắt chị:
“Chỉ là... tôi cần một điều gì đó để không cảm thấy mình còn là người cũ.”
Và chị im.
Chúng tôi không hôn. Không nói chuyện.
Chỉ có hơi thở lẫn vào nhau. Nhẹ. Và mỏng. Như khói.
---
🥀 Tôi không yêu chị ấy. Tôi cũng chẳng nghĩ chị yêu tôi.
Chúng tôi chỉ là hai linh hồn bị lạc trong cùng một đêm mưa,
và chọn trú tạm trong nhau – để quên đi cái lạnh.
---
hehe mong các you ủng hộ chứ flop quá à :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com