Chương 3: Mùi hương
Tôi đứng trước gương, buộc tóc cao gọn gàng.
Không trang điểm.
Chỉ rửa mặt, đánh răng, rồi vốc nước lạnh lên da nhiều lần hơn bình thường.
Chiếc áo sơ mi xanh từ đêm qua vẫn còn đó - nhăn nhúm, cổ áo nhàu nhẹ.
Quần trắng gấu lấm bụi.
Trên cổ, vài dấu vết mờ vẫn nằm im, như những chứng nhân thầm lặng cho điều gì đó tôi không dám gọi tên.
Tôi không nhớ rõ cô ta rời đi lúc nào.
Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng chỉ còn mình tôi - ga giường xộc xệch, ly nước vơi nửa và ánh sáng sớm chiếu qua rèm mỏng.
Không lời nhắn. Không vết tích.
Như thể đêm qua chỉ là một trò chơi nóng bỏng của kẻ xa lạ - và tôi, tình nguyện bị lừa.
Tôi cầm điện thoại lên.
Lướt qua vài tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều vô nghĩa.
Tôi gọi Linh.
> "Ê, mày ngủ chưa?" - Tôi hỏi, giọng khàn nhẹ.
"Tưởng mày chết rồi ấy. Đêm qua đi đâu biến luôn vậy?"
Tôi ngập ngừng.
Một khoảnh khắc như bị bóp nghẹt giữa cổ họng.
Những hình ảnh chập chờn lại hiện về - ánh đèn mờ, cái ôm lạ, mùi da thịt ấm nóng, tiếng thở đứt đoạn.
> "Không có gì. Tao đang định đi cà phê một mình."
"...Thất tình đến mức thành ẩn sĩ luôn hả?"
"Ừ, chắc vậy."
> "Gọi tao khi cần nhé. Đừng im lặng mãi."
"Tao biết mà."
Tôi tắt máy.
Rồi vài phút sau lại bấm gọi lại.
> "Ra đón tao được không?"
"...Mày ổn không đấy?"
"Không ổn. Nhưng cũng không sao. Tao chỉ... muốn đi tìm một thứ."
"Tìm gì?"
"Một mùi hương."
---
Mười lăm phút sau, tôi ngồi sau xe Linh, tay ôm balo rỗng không.
Gió lùa vào cổ áo, mát và hơi buốt.
Chúng tôi ghé một quán cà phê quen - cappuccino nóng, yên tĩnh.
Tôi bất ngờ đứng dậy khi một mùi quen lướt qua.
Từ bàn bên, một người phụ nữ lớn tuổi ngồi đọc báo.
Mùi nước hoa từ áo khoác bà ấy khiến tim tôi đập loạn.
Tôi gặng hỏi:
> "Dì ơi, cho con hỏi... dì dùng nước hoa gì vậy?"
> "Ơ... dì cũng không nhớ tên đâu. Là loại rẻ rẻ, mua ở tiệm gần ga tàu ấy con."
---
Thế là tôi kéo Linh đến ga.
Không giải thích. Không nói lý do.
Chỉ đi, như bị điều gì đó thôi thúc từ sâu bên trong.
Tiệm tạp hóa nép mình bên rìa sân ga - bảng hiệu cũ kỹ, bụi bám đầy các kệ.
Một kệ nước hoa nhỏ, chai nào cũng rẻ bèo.
Tôi mở từng chai.
Đến chai thứ năm, tôi đứng lặng.
Chính là nó.
Mùi cay nhẹ, nồng, hơi gắt.
Nhưng khi chạm vào mũi, tim tôi như rơi vào một vùng ký ức không kiểm soát nổi.
Tôi mua.
Chai nhỏ, chưa tới 50 nghìn.
Không cần gói.
Tôi xịt lên cổ tay.
Nhắm mắt.
Hít một hơi thật sâu.
---
Tối hôm đó, tôi về lại căn hộ cao tầng của mình.
Linh ngủ lại trên sofa.
> "Mày trông như ma cà rồng bị đá vậy. Tao không yên tâm để mày ở một mình đâu."
Tôi tắm nước nóng, lau tóc, mặc đồ ngủ rồi đứng giữa phòng khách.
Tôi xịt mùi nước hoa ấy lên không khí - lên cổ tay - lên vai mình.
Ngay khi mùi tỏa ra, Linh ngẩng lên khỏi điện thoại, nhăn mặt:
> "Mày bị sao thế? Mùi gì kỳ vậy?"
"Nước hoa mới."
"Trời ơi. Nó nồng như nước lau nhà luôn á. Mày điên hả? Cả đống nước hoa xịn chưa khui mà mày đi xịt thứ này?"
Tôi không trả lời.
Chỉ ôm gối, ngồi bệt xuống sàn.
Ánh đèn dịu vàng.
Gió hắt qua rèm cửa, lặng như thể đêm nay sẽ không ai đến.
Mùi hương kia - dù rẻ tiền, dù kệch cỡm - vẫn làm tim tôi nhói.
Vì đó là mùi của đêm qua.
Của người phụ nữ không tên, không số, không để lại lời từ biệt.
Của khoảnh khắc tôi không kiểm soát được chính mình.
Tôi nhắm mắt lại.
Và thì thầm một câu hỏi chẳng ai đáp:
> "Chị là ai?"
---
🌒 Hết chương ba.
hehe đăng muộn tí 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com