Chương 4: người lạ không quên
---
Tối đó, tôi không ngủ.
Ít nhất là không hẳn.
Linh - bạn thân tôi - ngủ lại trên sofa trong phòng khách, bọc chăn như một cái kén, gác chân lên thành ghế, như thể nó sống ở đây cả tháng rồi.
Tôi ngồi dưới sàn, ôm gối, mắt lặng nhìn chai nước hoa nhỏ - món đồ rẻ tiền tôi đã lần theo mùi để mua về.
Trong không gian nửa sáng nửa tối, tôi chợt thấy chính mình như một nhân vật nào đó trong truyện - vừa xa lạ, vừa đáng thương, vừa đáng cười.
> "Này." - Linh mở lời, giọng đều đều - "Có muốn kể gì không?"
Tôi im.
> "Chỉ là... mày về với cái bộ dạng như đi lạc ba kiếp, tao hơi lo thôi."
> "Tao vẫn sống." - Tôi đáp, khẽ cười.
> "Tao không đùa." - Nó xoay người lại, chống đầu lên tay - "Mắt mày trông... không có tí máu nào. Kiểu như bị rút mất sức sống."
Tôi nhìn chai nước hoa, tay xoay nắp.
> "Tao chỉ mệt. Tối qua hơi... dài."
> "Dài kiểu nào?"
Tôi ngập ngừng.
> "Kiểu... không ngủ được."
Linh nhìn tôi một lúc, rồi gật nhẹ.
> "Ok, không ép. Nhưng nếu mày cần nói chuyện, tao không ngủ đâu."
Tôi cười.
> "Tao đang nói chuyện mà."
> "Ý tao là... nói thiệt."
Tôi lắc đầu, ánh mắt lạc sang góc phòng.
> "Có những thứ... nói ra không làm nó nhẹ hơn. Ngược lại, nó hiện lên rõ hơn."
> "Ờ." - Linh đáp - "Cũng đúng."
Một khoảng im lặng lướt qua.
> "Mày hay như vậy. Biến mất một ngày, về thì mặt như bị đá văng khỏi thiên đường. Xong vẫn chảnh như chưa gì xảy ra."
Tôi bật cười.
> "Vậy chắc tao là thiên thần rơi xuống mà cánh rách hết."
> "Không, mày là thiên thần bị người khác... hôn đến méo cánh."
Tôi khựng lại.
Linh cũng ngừng nói.
> "Chết rồi. Tao đoán trúng hả?"
> "Tao không biết. Có thể... không trúng hết. Nhưng cũng không sai."
> "Trời đất." - Linh lật người úp mặt vào gối - "Mày không biết chọn ai bình thường hơn hả?"
Tôi gối đầu lên đầu gối mình, thì thầm:
> "Tao đâu có chọn."
Linh không đáp nữa.
Nhưng nó lặng lẽ đưa tay qua, nắm nhẹ cổ tay tôi.
Một lúc sau, Linh lại hỏi:
> "Mày từng quen bao nhiêu người rồi nhỉ?"
Tôi lắc đầu, không muốn đếm.
> "Không ai làm mày như vậy. Không ai khiến mày... cúi đầu, ngồi gọn trong một góc như bây giờ."
Tôi nhìn về chai nước hoa.
> "Không ai trong số đó lạ như người này." - Tôi nói.
> "Vậy là người lạ hả?"
> "Không rõ. Có lúc thấy như quen từ kiếp trước. Có lúc lại... không dám nhìn thẳng vào mắt."
Linh ngồi dậy, khoanh chân nhìn tôi.
> "Mày là kiểu người ít khi để người khác điều khiển tâm trạng mình."
> "Tao vẫn là tao." - Tôi nói nhỏ.
> "Không. Mày là phiên bản không có giáp."
Tôi cười nhạt.
> "Tao không cố tình để trúng đạn."
> "Nhưng vẫn trúng?"
Tôi gật nhẹ.
> "Mày nghĩ tao ngu không?"
> "Không ngu. Nhưng có vẻ... đói."
> "Đói gì?"
> "Đói cảm xúc thật. Đói một người không giả tạo. Đói một cái nhìn không thương hại cũng chẳng tính toán."
Tôi mở miệng định phản bác, rồi lại ngậm lại.
> "Tao thậm chí còn không biết chị ta tên gì."
Linh bật cười rồi thở dài.
> "Nghe như truyện tranh Nhật Bản ấy. Một đêm, một người lạ, rồi mày thành con nghiện."
Tôi không phủ nhận.
> "Không biết vì sao tao lại muốn gặp lại chị ta đến thế."
> "Muốn hỏi gì?"
> "Không phải gì. Chỉ là... muốn biết gương mặt ấy khi không nằm cạnh tao, sẽ như thế nào."
Chúng tôi ngồi im trong căn phòng rộng.
Tiếng quạt máy khe khẽ.
Mùi nước hoa rẻ tiền vẫn quẩn quanh, dính vào ký ức như keo.
Tôi nhắm mắt lại.
Không mong được gặp lại.
Chỉ mong nếu có lần nữa, tôi đủ bình tĩnh để không thua chính mình.
lặn 2 tuần vì lười 😔🥰🥀 sorry ahh👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com