Chương2:không tiếc gì,trừ một ánh nhìn
Tôi tỉnh giấc trong thứ ánh sáng sớm mờ ảo, xuyên nhẹ qua khe rèm dày của căn phòng khách sạn cao cấp.
Ga trải giường vẫn còn hơi ấm, nhưng không phải từ người khác.
Chỉ là hơi mình tôi – lạnh dần.
Tôi chớp mắt, đầu đau âm ỉ.
Cổ họng khô rát như thể đã gào thét suốt đêm.
Toàn thân ê ẩm. Một cảm giác thân quen... của một đêm bị quăng mình ra khỏi thế giới cũ và ném vào một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ.
Tôi cố ngồi dậy.
Chăn rơi khỏi vai, kéo theo cả mùi nước hoa rẻ tiền vẫn lảng vảng trong không khí – hăng hăng, nồng gắt, nhưng cũng thật ám ảnh.
Tôi cúi xuống, bàn tay lần vào khoảng trống bên cạnh.
Không ai cả.
Gối đã nguội.
Không còn hơi thở. Không còn tiếng nói khàn khàn mang theo giọng trêu ghẹo lẫn bất cần.
Chỉ còn tôi và sự im lặng.
Một sự im lặng thừa mứa, như thể căn phòng này từng chứng kiến điều gì đó thiêng liêng – rồi bị bỏ rơi không thương tiếc.
---
Tôi bước vào phòng tắm.
Gương phản chiếu một khuôn mặt mà tôi suýt không nhận ra.
Mái tóc rối tung. Mascara loang như nước mắt đã khô.
Dưới xương quai xanh là những vết hôn đỏ tím, như hoa mọc dại từ đêm tối.
Tôi đứng đó, khỏa thân trước gương, và thấy chính mình – không phải là cô gái sang chảnh, thông minh, độc lập mà tôi vẫn diễn suốt bao năm qua.
Mà là một ai đó... tan hoang.
Một mảnh vỡ biết thở.
Tôi mở vòi nước.
Nước ấm trút xuống, nhưng chẳng thể rửa trôi cảm giác cô ta để lại.
Cạnh bồn rửa, khăn tắm nhàu nhĩ. Mép khăn còn lưu chút mùi nước hoa cũ kỹ.
Trên thành ly thủy tinh vẫn in dấu son đỏ – không phải của tôi.
Cô ta từng hiện diện ở đây. Rất thật.
Cô ta chạm vào tôi bằng tay, bằng môi, bằng ánh mắt.
Rồi biến mất, không lời từ biệt.
---
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, quấn khăn quanh người.
Túi xách biến mất.
Chiếc đồng hồ kim cương, đôi khuyên tai, ví da, vòng tay bạc... tất cả đều không còn.
Chỉ có điện thoại – đặt ngay ngắn trên bàn. Được sạc đầy.
Như thể cô ta... muốn tôi nhìn thấy.
Tôi nheo mắt.
Tại sao lại không lấy nốt điện thoại?
Tôi giàu, tôi không tiếc – nhưng... lại thấy sợ.
Không phải sợ mất thứ gì.
Mà là sợ cảm giác bị ai đó chạm vào – không chỉ cơ thể – mà cả khoảng trống trong tim.
Rồi biến mất.
Cô ta không để lại số điện thoại. Không để lại tên. Không một mẩu giấy, một dấu vết, một nụ cười.
Chỉ để lại tôi – trần trụi và đầy nghi vấn.
---
Và rồi, như một cú giật nhẹ vào não, ký ức tràn về – từng cảnh, từng chạm, từng tiếng rên nhỏ như thì thầm:
Tôi nhớ khoảnh khắc bị đè xuống, giường kêu khẽ dưới sức nặng.
Nhớ làn môi cô ta di chuyển dọc theo sống lưng tôi, vừa dịu dàng vừa có gì đó hơi đau – như một lời xin lỗi không thành tiếng.
Nhớ ánh mắt cô ta nhìn tôi, ngay cả khi mọi thứ giữa chúng tôi chỉ là tạm bợ.
Một cái nhìn không giống của người lạ.
Tôi nhớ mình cong người lên đón lấy cô ấy – không cưỡng lại, không né tránh.
Cứ như thể đã đợi điều đó từ rất lâu rồi.
Và tôi nhớ mình đã tự buông – không vì rượu, không vì đau lòng – mà vì tôi muốn như vậy.
---
Tôi ngồi xuống mép giường, ôm gối vào người.
Mặt đỏ bừng.
Trái tim đập lệch nhịp như thể vẫn còn nhói lại từ đêm qua.
Thật kỳ lạ.
Tôi không giận. Không tiếc. Không thấy bản thân ngu ngốc.
Chỉ thấy... trống.
Như thể cô ta không chỉ lấy đi đồ vật, mà còn lấy cả một phần gì đó trong tôi.
Một điều tôi chưa từng cho ai – kể cả người tôi từng yêu.
---
Tôi siết chặt khăn tắm.
Ngẩng lên, nhìn vào gương một lần nữa.
Tôi trông không đáng thương.
Tôi chỉ... không hiểu.
Và thế là – lần đầu tiên, sau nhiều năm – tôi muốn tìm ai đó mà tôi không biết tên.
Không vì thù, cũng chẳng vì yêu.
Chỉ vì tôi cần biết:
Tại sao lại là tôi?
Và…
Liệu có thể gặp lại không?
---
đọc tới đây mà còn ko bình chọn hảaa?!😘😘😘❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com