Chương 1
Có gì là hữu ý, có gì là vô tình, đời người trôi qua sinh- lão - bệnh - tử.Làm gì ta có thể nhìn thấu hồng trần , tất cả là thiên đạo đều định đoạt.
Tiêu Phong ngồi nơi lều trại giữa tiền tuyến đầy hiểm nguy thầm nghĩ về tương lai.Cuộc sống những thứ y trải qua đều vô thường , một ngày trên chiến trường là một ngày y đối mặt với cái án tử gieo lên bản thân.Y không trách trời , không trách phận , không trách người , chỉ trách thân ta như hoa rơi hữu ý , mặc người định đoạt. Y nhìn lên bầu trời có lẽ những thứ y đánh mất , không bảo vệ được đang chờ y đến.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của y từ xa chạy đến một binh sĩ với vẻ gấp gáp của hắn có thể thấy là một chuyện cấp bách.Binh sĩ đứng trước mặt y cung kính hành lễ dâng cho y một phong thư trên đó có dấu ấn ngọc tỷ của hoàng đế."Bẩm tướng quân, bệ hạ sai người truyền thư đến cho người lệnh trong nửa tháng liền hồi cung." Y nhìn phong thư nhàn nhạt nở nụ cười vô ý nhưng lại hữu ý đến khó hiểu."Tướng quân! Bệ hạ có lệnh dù cho quân có chuyện cấp bách đến thế nào đi chăng nửa người vẫn phải hồi cung nếu không sẽ quy vào tội kháng chỉ cứ thế tiến hành tru di tam tộc." Y cười khổ , cũng chẳng thể làm khó binh sĩ của mình y đành trả lời" người lui ra đi , ta hiểu rồi.
Quay lại lều y cởi bộ giáp trên cơ thể xuống để lên bàn gần đó , sau đó mở lá thư ra , bên trong là hàng chữ viết dứt khoát , mạnh mẽ , đầy uy nghiêm năm nào mà y vẫn hay nhìn thấy.Trong thư , năm Lương Trung thứ 10, Hoàng đế ra lệnh ban hôn cho tam vương gia và Tiêu Lữ ,cử hành vào mồng mười tháng sau , lệnh ân xá cho Tiêu Phong quay về thành dự đại lễ thành hôn.
Thánh ý ngắn gọn nhưng lại khiến tim y trật đi một nhịp.Đệ đệ của y ,Tiêu Lữ được hoàng đế ban hôn với vị tam vương gia nổi tiếng ăn chơi sa đọa cả kinh chẳng ai là không biết cả. Y trước giờ chỉ lo tiền tuyến nay nghe tin này lòng lại nổi lên một cõi chua xót cho đứa em trai mà bản thân yêu quý nhất.
Từ khi y còn nhỏ đã sống trong nhung gấm lụa là 3 đời làm quan , cha y lại còn là thừa tướng đương triều , y lớn lên bên cạnh đông cung thái tử làm thư đồng , ngoài y còn có 1 huynh trưởng , nhị tỷ , và tứ đệ.Cuộc sống y yên bình đến năm 14 tuổi , tiên hoàng băng hà để lại giang sơn xã tắc cho thái tử Vương Thiên Hòa, hắn lên ngôi lấy hiệu làm Lương Trung phong cho y làm quam văn tam phẩm trong triều ngày ngày hầu mực, nghị sự bên cạnh hắn.Năm y 17 tuổi khi đó hoàng đế đăng cơ được hai năm, cữu cữu của y bị nghi oan của dòng họ phải chịu cái nhìn khinh bỉ từ mọi người, đến cuối cùng cữu cữu y không chịu nổi nên tự vẫn cả nhà cũng bị người ta hại chết thiêu sống, khi đó y quỳ ngoài điện hơn 5 canh giờ dưới trời tuyết lạnh mong bản thân ra trận để lấy lại vinh danh minh oan cho dòng tộc. Vốn là quan văn lại muốn ra trận xông pha giết giặc hoàng đế đương nhiên không đồng ý, nhưng trước ý kiên quyết hoàng đế triệu y vào ngự thư phòng nói chuyện chẳng biết thế nào sau lần đó y khiến hoàng đế tức giận trực tiếp đày y ra biên ải khóc liệt nhất , loạn lạc nhất.
Tám năm ngoài chiến trận, y trở nên sắc bén, lạnh lẽo hơn trước không còn là một quan văn ngày ngày làm thơ, viết chữ , nay tay y đã nhuốm đỏ màu máu của quân thù.Dù hoàng đế đã nhiều lần đặc xá cho y về kinh nhưng y lại kiên quyết muốn ở biên cường dù chiến công trên lưng vẻ vang như nào đi nữa.Nhờ có y biên ải được bình định, cữu cữu của y cũng được minh oan không phải là triều thần phản quốc nhưng y vẫn kiên quyết ở lại biên ải. Hoàng đế đặc xá cho y bốn lần, lần đầu tiên khi y giết được tướng lĩnh của giặc là Hoàng Văn giành lại 4 thành , y từ chối nói trận chiến dù giành được thắng lợi nhưng vẫn còn bất ổn.Lần thứ hai , y giết được hơn 30 vạn binh giành sự bình yên cho biên cương , y từ chối nói nhân dân biên ải còn nhiều khó khăn sau chiến tranh cần y ở lại.Lần thứ ba , khi đó là đại lễ lập hậu của hắn , y nói bản thân lâm trọng bệnh không thể quay về kinh đô.Lần thứ tư , chính là lần này , hắn biết y yêu thương người đệ đệ này nhất lại ban hôn cho Tiêu Lữ với người ăn chơi trác tán trong thành , hắn chắc chắn biết y sẽ quay về cầu xin hắn hủy mối hôn sự này.
Cuối cùng hắn thắng y rồi, y thúc ngựa chạy về kinh , chạy hơn 8 ngày đêm không ngừng nghỉ mới quay về được kinh thành sớm nhất.Ngày y về cả phủ vui mừng mở tiệc linh đình.Cha y xúc động ôm lấy đứa con trai hơn 8 năm không gặp của mình, mẹ y khóc nhiều đến mức ngất đi , ai trong nhà cũng mừng vì gặp lại được y. Ăn cơm đoàn viên với gia đình xong , y thay một trang y phục nhã nhặn màu xanh ngọc khí chất nhẹ nhàng , thanh nhã lại lần nữa quay về hệt như y của 8 năm trước.
Đêm đầu tiên y về , y ra đình viện gặp đệ đệ của mình.Tiêu Lữ nay đã lớn thành thiếu niên chững chạc điềm tĩnh, khí chất của Tiêu Lữ phải nói một người mà hơn cả vạn người, dung mạo y có lẽ là quá tầm thường so với Tiêu Lữ . Mối hôn sự này y hiểu rõ đệ đệ mình là quân cờ trong tay hoàng tộc.Khi xưa đại huynh của y là Tiêu Hoàng , được ban hôn với nhị quận chúa để làm gông xiềng cho gia tộc không có mưu đồ tạo phản vì quyền lực trong tay cha y quá lớn.Nhị tỷ của y được ban hôn cho Tứ Vương gia , may mắn tỷ tỷ của y lấy được Tứ vương gia yêu cô thật lòng nên gia đình yên tâm và không quá chú ý về mối hôn sự này.
Chỉ có Tiêu Lữ làm y lo lắng , vì Tiêu Lữ quá mức hiền lành, từ nhỏ ngoan ngoãn lại gả cho kẻ đã có 4 người thiếp và 6 kẻ thông phòng đã vậy còn có 3 người con thì Tiêu Lữ biết làm sao để khiêu vũ giữa bầy sói hay bị bầy sói ấy hiếp đáp không dám phản kháng.
Tiêu Lữ thấy y suy tư , lo lắng cậu biết rõ ca ca quay về chuyến này là vì mình , cậu chỉ biết mỉnh cười rót cho y chung trà rồi nói."Huynh đừng lo cho đệ, lệnh của đế vương có thế nào cũng chẳng thay đổi được , trách người , trách phận, trách trời cũng chẳng làm được gì , chỉ trách bản thân không đủ may mắn."
Y nhìn đệ đệ mà lòng đau như cắt.Đứa trẻ vô tư ngày ngày đi theo chân y bây giờ sắp phải rời xa y sống với một tương lai mơ hồ." Lữ nhi, đệ phải nhớ ca ca sẽ không để đệ chịu khổ ta nhất quyết sẽ thay đổi tình thpế bây giờ đế giúp đệ có một tương lai tốt đẹp , tuyệt đối không thể để đệ phải chịu khổ." Tiêu Lữ cười khổ "huynh còn có thể làm gì nữa."- "ta sẽ gặp bệ hạ dùng mọi cách để giúp đệ."
Tiêu Lữ biết ca ca chịu quay về lần này đã là may mắn y không mong cầu gì hơn cả chỉ mong ca ca cả đời bình yên. Y lảng qua chuyện khác cùng ca ca trò chuyện cả đêm.Ai cũng có nỗi lòng riêng đều muốn thay đổi thế cục nhưng ý trời đã định thì có thể làm gì nữa kia chứ.
Sáng hôm sau y được triều vào cung, vẫn trên ngai vàng đó hoàng đế toát ra khí chất lạnh lùng khó đoán , đôi mắt che phía sau bức mành của mũ rũ xuống khiến hắn càng khó đoán.Buổi thượng triều đơn giản báo cáo về tình hình biên cương , chiến công của y và ban thưởng sau đó là những chuyện khác của triều đình rồi liền hạ triều.
Hoàng đế triệu y vào ngự thư phòng , để bàn bạc riêng.Thái giám và cung nữ đều biết chuyện lui ra đóng cửa lại."Hạ thần Tiêu Phong bái kiến ngôi hoàng vạn tuế vạn vạn tuế" y quỳ xuống hành lễ trước mặt hắn. Hắn cởi mũ ra để lên ngăn tủ phía sau ghế chống tay lên cằm mà nhìn y. Hắn nhìn y lâu đến mức dù y cuối đầu cũng cảm thấy khó chịu rồi bỗng hắn lên tiếng" đến mài mực cho trẫm".
Y không hiểu hắn muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo sau đó hắn lại bảo y đi pha trà. "Mời bệ hạ dùng trà "
Hắn nhẹ giọng ừm rồi quay lại nhìn y .Ánh mắt hai người chạm nhau trong đó như chứa vô số uẩn khuất bên trong không nói ra được .Hắn lên tiếng " Phong Nhi, đã lâu lắm rồi trẫm mới gặp lại đệ. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com