Chương 10
Trong đầu hắn luôn nghĩ làm sao để y có thể bình yên như trước kia nhưng tất cả đã quấn y vào vòng xoáy của tham vọng, quyền lực, tình yêu.Rốt cuộc thứ hắn cho là tình yêu lại chính tay mình bóp nát, người hắn yêu, tình cảm của y, cốt nhục của y tất cả đều vì hắn mất đi.
Giá như năm đó hắn kiên quyết hơn, kiên quyết từ bỏ thứ gọi là cữu ngũ chí tôn, là kẻ đứng trên vạn người thì bây giờ hắn đã có thể yên bình ở bên y, cả đời bảo hộ y mà không chút thương tổn.
Hắn đã sai ngay từ đầu, từ lúc gặp y cho đến tận bây giờ nếu không phải day vào hắn có lẽ y đã như bao người bình thường nhưng hắn yêu y đến mức điên rồi mà không thể buông tha cho y, biết y đau nhưng hắn không chịu được cảm giác mất mát ấy.
Nhìn gương mặt đang ngủ say trong vòng tay mình, hắn vuốt theo đường sóng mũi mềm mại của y :"A Phong, trẫm xin lỗi."
Mọi lời xin lỗi muộn màng ấy đều chẳng giải quyết được gì, hoàng hậu, triều thần, hắn sẽ khiến từng kẻ một chết không thể siêu sinh, khiến bọn chúng phải tuẫn tán cùng hài tử chưa thấy mặt của mình, còn chuyện của tám năm trước, hắn sẽ tính từ từ.
Khi Tiêu Phong tỉnh dậy luôn thấy mình nằm trong vòng tay của hắn.Y từng mơ tưởng việc mãi mãi yên bình bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua cuộc sống yên bình nhưng tất cả đều chỉ là vọng tưởng.
Yêu? Đế vương vốn không có trái tim, trái tim của hắn làm từ sỏi đá khô cằn nhưng bản thân lại yêu nơi khô cằn ấy, tự vọng tưởng cho rằng bản thân sẽ như cơn mưa mùa hạ làm sống dậy mảnh đất ấy để rồi những hạt mưa cuối cùng rơi xuống cùng làm cơn mưa ấy biến mất trong hư không.Y yêu hắn, yêu tất cả mọi thứ.
Từ nhỏ lớn lên là y trong thấy hắn thay đổi từng ngày, nhìn hắn học tập, tiến bộ.Là người được hắn chăm sóc, cưng chiều là người vốn được định dây tơ với hắn nhưng cuối cùng đổi lại thứ gọi là đế vị quyền lực.Nhìn hắn thành thân với người con gái khác, nhìn hắn sinh con đẻ cái, không như nam nhân khác tam thê tứ thiếp, mà là ba ngàn giai lệ, tất cả mỹ nhân trong thiên hạ này.
Cùng hắn trải qua đêm cuồng si khi ấy, với y tất cả là hạnh phúc khi dành cho hắn để rồi nhận sự thật phũ phàng, mất đi từng người mình yêu quý nhất, đến cả hài tử còn chưa thành hình cũng rời bỏ y.Tám năm y sống trong ngục tù tội lỗi mà chính bản thân xây nên, tám năm y đối mặt với chuyện mình chỉ là kẻ tầm thường chẳng thể tay không xoay chuyển càn khôn. Y buông bỏ tình yêu, danh vọng, đánh đổi tất cả để bảo vệ những người thân cuối cùng của y, để không phải hối tiếc bất kì chuyện gì nữa.Còn tình cảm với hắn đã bị chôn vùi ở nơi biên thùy xa xăm kia hàng vạn dặm trùng dương.
Y vừa cử động muốn rời giường hắn đã tỉnh giấc theo y, hắn xuống giường giúp y mang giày, giúp y chỉnh trang nhưng suốt quá trình chỉ là khuôn mặt lạnh băng của y.
"A Phong, đệ có biết bây giờ bản thân đã là bình lễ thân vương cao quý bên cạnh trẫm trong."- Hắn vừa nói khóe môi cũng vương lên, còn y thì ngỡ ngàng, chuyện này là sao chứ ?
"Bệ hạ người điên rồi sao!!! Người làm vậy khác gì là dương cờ đối đầu với đại thần trong triều?"
Y hoảng hốt trừng mắt mà nói với hắn, chuyện này chẳng khác nào tuyên bố đối đầu với các đại thần.Vốn dĩ y bị xem là cái gai trong mắt họ thế nhưng càng nguy hiểm hơn là y chính là sợi dây ngăn cách các thế lực đụng đến y sẽ đối đầu với hắn và cả Tiêu gia, dù mối quan hệ của hắn và Tiêu gia chẳng tốt đẹp gì nhưng chắc chắn hắn cùng Tiêu gia có thể gây trận cuồng phong viết lại lịch sử lớn như nào.
Thế nên y vẫn luôn an ổn suốt thời gian qua là vì thế nhưng bây giờ hắn đã tự mình cắt dây để đối đầu với triều thần, y biết hắn muốn đây là trận chiến cuối cùng để dẹp loạn những kẻ có mưu đồ, thế nhưng hắn sẽ phải đối đầu với việc đánh đổi cả sinh mạng chắc chắn những lão thần đó một khi ra tay sẽ không chừa đường sống cho hắn.Hơn nữa còn cả nơi thảo nguyên kia nước Tề dù có giao hảo với trung nguyên nhưng một khi quyền lực đã vào cuộc thì chẳng ai muốn bỏ qua.
"Vương Thiên Hòa, chàng tỉnh táo lại đi, chàng có biết làm như vậy là nguy hiểm đến nhường nào không hả ?"
Hắn kéo y ôm vào lòng cả đầu dùi vào hõm cổ y:"Chỉ cần có đệ bên cạnh ta sẽ yên tâm làm mọi thứ, A Phong đừng lo sau trận chiến này trẫm sẽ đưa đệ đến Giang Nam cả đời về sau chúng ta sẽ an hưởng cùng nhau sinh con mà sống đến già."
Y nhìn hắn hai mắt lóng lên những giọt nước mắt:"Sao chàng lại nông nỗi như vậy, Thiên Hòa ta xin chàng đó, đừng đánh đổi như vậy có được không?"
"Chỉ cần đám loạn thần đó chưa yên trẫm vẫn chưa an tâm để lại đất nước này cho thái tử. A Phong xong trận này ta sẽ thực hiện lời hứa với đệ, một đời an ổn bảo vệ đệ có được không."-Hắn cầm tay y mà hôn vào lòng bàn tay y như dấu ấn lời hứa hắn dành cho y.
"Biên cương đã dẹp loạn rồi, nhờ công của đệ đó, đệ xem nếu truyền ngôi cho thái tử thì nước Tề cũng sẽ chẳng có ý dù gì đó cũng là ngoại tôn của tên Xích Mộc Châu kia."
Y thật sự muốn khóc, y nhìn hắn, hắn cô độc suốt bao năm qua, làm bao chuyện chỉ vì tương lai muốn một cuộc sống yên bình.Sinh ra mạng đế vương thì hai từ yên bình lại là xa xỉ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com